Sau ngày hôm đó tôi quyết tâm không luỵ cậu ta nữa, đối với tôi mà nói thì sau khi ngày hôm đó xảy ra thì Kim Tại Hưởng chính là kẻ thù. Cậu ta rốt cuộc vẫn chọn cô ta chẳng phải sao? Là cậu ta vứt bỏ tôi trước.
Sáng nào trên bàn tôi cũng có một lon nước ngọt, tuy đã hai mươi mấy tuổi nhưng tôi vẫn không nuốt nổi mấy loại cafe đắng mà cậu ta hay uống, tôi mua để sẵn trong tủ vừa đủ cho một năm, không hiểu sao hôm nay lại hết nữa, đành nhịn vậy, trong công ty cũng không có máy bán tự động cho soda, cũng không thể chạy ra ngoài mua bây giờ, biết làm sao được.
- Mẫn Mẫn, nước nè!
Là Kim Tại Hưởng. Tôi hơi bất ngờ nên tạm thời chưa biết phải phản ứng lại như thế nào.
- Hửm?
Cậu ấy dùng giọng mũi ý hỏi tôi vì sao lại đơ ra như thế? Hồi ấy, tôi rất thích mỗi khi cậu ấy dùng giọng mũi, nghe rất dịu dàng. Nhưng thời thế thay đổi rồi, tôi buộc phải bỏ cảm xúc thật của mình sang một bên và nghe lời lí trí thôi.
- Làm sao cậu biết tôi hết nước vậy? Kim Tổng?
Là nhà ngươi chứ không ai vào đây, nhà ngươi chính là người đã ăn cướp cả một lốc nước của ta chứ còn ai nữa!
- A...chỉ là...chỉ là vô tình nghe được thôi!
Cái biểu cảm này của cậu, tôi nhìn muốn thủng hai mắt rồi! Rõ ràng đang nói dối mà!!!
Tôi nhìn cậu ta, hai mắt mở trừng trừng lườm cái tên tội đồ đó.
- Vậy...tôi để đây, lát rảnh rồi uống nhé!
Cậu ấy để lon nước xuống bàn rồi rời đi, trông có vẻ tự nhiên đó, nhưng làm sao qua được tôi, Kim Tại Hưởng thật ra đang trốn đằng sau bức tường kia kìa.
Tôi không quan tâm cậu có đang nhìn hay không đâu. Nếu là Phác Chí Mẫn của lúc trước, chắc chắn, sẽ không làm điều này, nhưng giờ thì khác rồi, tôi không nhân nhượng với cậu nữa đâu. Tôi làm ra vẻ bình thản nhất, dù trong lòng có đang gào thét, cầm lon nước mà cậu ta để đó vứt thẳng vào sọt rác, rồi không đi về hướng có cậu ta (chắc rồi), xoay đầu đi vào phòng photo.
Tôi đây không cần biết cậu có thất vọng hay buồn bã gì hay không, tôi chỉ cần biết là cậu đáng bị như vậy, thế thôi!
- Cấp trên chỉ thị, phòng chúng ta hôm nay phải tăng ca! 3 tiếng rưỡi!
Đó là cậu đầu tiên tôi nghe được khi trở lại phòng làm việc, bọn họ đều la lên rất chán nản. Tại mấy người lười biếng riết nên quen rồi chứ có gì lạ đâu, chẳng phải ngày nào tôi cũng như thế để giải quyết hết mấy xấp hồ sơ mà mấy người quăng cho tôi sao?! Đáng đời~ tôi xong việc trước sẽ đi về trước~ Tự mấy người chuốc lấy thôi~
- Phác Chí Mẫn, lên phòng Kim Tổng.
Lâu lắm rồi mới nghe câu này nhỉ? Hay thật, đúng vào thời điểm không muốn nghe nhất.
- Vâng, cảm ơn anh.
Tôi nói rồi cũng đi lên phòng Kim Tại Hưởng, lần này có hơi lạ một chút vì người gọi tôi vừa rồi là một anh đồng nghiệp chứ không phải Thạc Trấn ca ca như mọi khi.