....
Vài ngày sau lễ đính hôn Chaeyoung quyết định sẽ dọn ra bên ngoài, cô thật sự không thể xem như không có gì tiếp tục sống cùng một nhà, ngày ngày chạm mặt Lisa sau tất cả những chuyện đã xảy ra vào đêm đó. Quyết định của Chaeyoung đương nhiên nhận được sự đồng ý hoàn toàn của Hwang Dong Wook, anh thậm chí còn rất tích cực tìm nhà để cô có thể nhanh chóng chuyển đi và rời xa Lisa.
Tất bật tìm nhà, trang trí và mua sắm những vật dụng cần thiết, tổ ấm mới của Chaeyoung trên cơ bản đã hoàn thành và cô không còn lý do gì để nán lại lâu hơn trong căn nhà mà mình đang ở. Từ sáng sớm Chaeyoung đã thu dọn hành lý vào vali, cô chỉ đem theo những vật dụng cá nhân như quần áo, còn lại những gì thuộc về Lisa và nhà họ Manoban, một thứ cô cũng không đụng đến.
Khép nhẹ cửa phòng, Chaeyoung buồn bã hướng ánh mắt về cánh cửa gỗ của phòng đối diện. Giây phút rời đi này cũng lặng lẽ hệt như 10 năm trước. Dù muốn nói một câu chào tạm biệt với Lisa nhưng Chaeyoung lại nghĩ tốt hết mình nên ra đi trong im lặng.
Chậm rãi kéo chiếc vali xuống đến phòng khách, Chaeyoung thở dài quay người lại nhìn lên cửa phòng Lisa lần cuối. Quyết định rời đi là lựa chọn của chính Chaeyoung nhưng cô đối với Lisa là cảm giác vừa yêu vừa hận nên trong một lúc vẫn còn luyến tiếc không nỡ rời xa.
" Tiểu thư " dì Lee nắm chặt lấy tay Chaeyoung khi thấy cô ấy đang kéo theo chiếc vali muốn rời khỏi nhà " Tiểu thư đừng đi "
" dì Lee, con xin lỗi "
Khẽ buông tay cầm của chiếc vali sau đó nắm lấy đôi ray run rẩy của dì Lee, Chaeyoung cố gắng mỉm cười thật tươi khi nói lời xin lỗi vì cô không muốn nhìn thấy dì Lee buồn bã vì sự ra đi của mình.
" Tiểu thư vừa trở về sao lại muốn đi ? Tiểu thư bỏ đi Cô chủ sẽ rất buồn, bà già này cũng buồn. Tiểu thư, xin hãy ở lại "
" dì Lee, con hiểu dì muốn nói gì nhưng con không thể ở lại, con thành thật xin lỗi " Chaeyoung dịu dàng ôm lấy dì Lee để an ủi bà.
" Ngôi nhà này không thể thiếu vắng nụ cười của cô. Tôi và cô chủ sẽ rất nhớ cô "
" dì Lee, con ... "
" Để cô ấy đi "
Chaeyoung và dì Lee đang ôm nhau, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên cả hai lập tức quay đầu nhìn lại. Ở bậc thang đầu tiên, Lisa gương mặt trắng bệt, hai mắt thâm quầng đang đứng đó. Một tay vịn vào tay cầm bằng gỗ của chiếc cầu thang để giữ cơ thể không ngã xuống vì kiệt sức, tay kia Lisa đang đút vào túi áo pyjamas màu xanh mà cô vẫn thường hay mặc khi ngủ.
" Cô chủ, mau giữ Tiểu thư ở lại "
" Dì Lee ... " Một tràng ho kéo dài không dứt kèm theo đó là gương mặt vô cùng mệt mỏi của Lisa " Cứ để cô ấy đi " Lisa trả lời dì Lee nhưng ánh mắt đang nhìn về phía Chaeyoung. Biết là không thể khiến cô ấy thay đổi ý định càng không có tư cách giữ cô ấy ở lại nên Lisa chỉ hy vọng có thể nhìn cô ấy lâu thêm một chút. 10 năm trước Lisa ngốc nghếch để Chaeyoung rời xa mình với rất nhiều hiểu lầm, 10 năm sau Lisa dù có bệnh có đau lòng đến chết đi sống lại cũng sẽ tuyệt đối không để cô ấy cứ thế mà rời đi.