.....
Một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Hai tuần.
Và rồi một tháng.
Chaeyoung không có thói quen đếm thời gian, cô cũng không nhớ chính xác đã bao nhiêu ngày trôi qua, điều duy nhất mà cô biết là đã rất lâu rồi cô không còn nhìn thấy người đó.
Đưa tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống khi Chaeyoung nhớ đến người đã tặng cô món quà này. Đây là món quà đầu tiên và cũng là món quà duy nhất mà người đó tặng cô cho đến thời điểm hiện tại, nó không đơn thuần chỉ là món quà đính hôn mà nó còn là thứ giúp cô gợi nhớ rất nhiều về người đó - người mà cô rất yêu và cũng rất hận, hận đến trái tim đau nhức và cũng hận đến không thể ngừng yêu.
Nhớ. Một từ đơn giản dễ hình dung nhất tâm trạng Chaeyoung trong những ngày qua. Quyết định là của cô, chính cô lựa chọn Dong Wook và muốn Lisa từ bỏ nhưng cũng chính cô lại đau khổ với quyết định đó. Chaeyoung nhớ Lisa. Phải, cô nhớ Lisa rất nhiều. Mỗi ngày Chaeyoung đều ngồi hàng giờ bên ô cửa sổ trong căn hộ nhỏ của mình rồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài mong chờ hình bóng Lisa. Cô nhớ những bó hồng trắng của Lisa, cô nhớ nụ cười của Lisa, cô nhớ giọng nói ngọt ngào và những cái bĩu môi dễ thương mỗi khi Lisa dùng aegyo để năn nỉ cô, cô nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Lisa.
Tiếp tục là những chuỗi ngày nhớ mong vô vọng.
Một người níu một người buông.
Một người nhớ một người đau.
Đau khổ, nhớ thương từ lúc nào đã trở thành thói quen của cả Chaeyoung và Lisa.
======
Giữ chặt bó hoa trong tay, Lisa cúi thấp đầu bước qua hàng dài những ngôi mộ bên trong nghĩa trang sau đó dừng lại ở trước ngôi mộ của Appa và Umma mình.
" Appa, Umma "
Gương mặt hằn lên nỗi đau, Lisa nhẹ tháo xuống cặp kính đen để lộ ra đôi mắt đỏ hoe với những quầng thâm rõ rệt.
" Con đến thăm hai người "
Quỳ xuống trước hai ngôi mộ, nước mắt chảy dài khi bàn tay Lisa run rẩy chạm vào tấm bia mộ với ảnh chân dung của Umma mình. Hôm nay là ngày mất của bà và cũng là ngày tăm tối nhất trong kí ức của Lisa.
" Umma, Lisa rất nhớ Umma "
Tựa người vào tấm bia mộ, bờ vai cô độc khẽ run lên trong lúc Lisa dang tay ôm lấy tấm bia như đang ôm lấy Umma mình. Nhiều năm đã trôi qua nhưng kí ức kinh hoàng ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí Lisa. Lisa không thể quên được Umma của mình đã chết thế nào, đó là nỗi đau là ám ảnh là mất mát mà Lisa mãi mãi cũng không thể nào quên được.
" Appa, con xin lỗi " Lisa cúi đầu trước tấm ảnh của Appa mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi " Con không thể thay Appa chăm sóc tốt cho Chaeyoung "
Lisa đang tự trách mình là đứa con bất hiếu. Vì Lisa mà Umma mất, đến ngay cả tâm nguyện cuối cùng của Appa trước khi qua đời Lisa cũng không thực hiện được. Lisa chẳng làm được gì ngoài việc nhìn những người thân yêu từng người một từ từ rời xa mình.