Kết thúc bữa ăn trưa, Doanh Doanh giữ đúng lời hứa của mình, cô nàng nhanh chóng đứng lên, không quên đem cả đĩa cơm của Diệp Hạ đi cất và trở lại với ba lon nước ngọt mát lạnh.
" Hai người uống đi! Xem như cảm ơn vì bữa ăn tuyệt vời hôm nay."
" Được! Cảm ơn em." Tuệ Sâm nhận lấy phần thưởng của mình.
" Vậy... Em về kí túc xá đây, ngày mai em có bài thực hành quan trọng. À! Hạ Hạ qua đây mình nói nhỏ xíu."
" Có chuyện gì mà tỏ ra thần bí vậy?" Diệp Hạ khui lon nước rồi cùng Doanh Doanh bước lại đằng xa.
" Cậu thích chị ta à?"- Diệp Hạ vừa uống được ngụm nước đã sặc ngược trở ra.
" Khụ...Khụ...!!! Kh-Không có." Diệp Hạ đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Nhìn bộ dạng nói dối vụng về của Diệp Hạ làm Doanh Doanh càng chắc chắn phán đoán của mình là không sai.
" Được rồi, cậu lừa được ai chứ không bao giờ lừa được mình đâu! Xem nào..." Dừng một chút cô nàng nói tiếp: " Cậu thì điện nước đầy đủ! To tròn, đầy đặn. Không sợ thua kém ai đâu. Cố lên!!!" Doanh Doanh nhìn vào vựa trái cây trước ngực, tỏ ra thông thái, gật đầu liên tục.
" Cậu nhìn gì hả?" Diệp Hạ vội lấy tay che lại.
" Ngon lắm! Hihi... Mình đi đây, tạm biệt chị ấy giúp mình. Cố lên!!!" Doanh Doanh tinh nghịch chạy vội lên lầu.
Diệp Hạ quay lại chỗ Tuệ Sâm. Chị đang ngồi trầm tư suy nghĩ việc gì đó, gương mặt rất nghiêm túc, toát lên vẻ cuốn hút cô đến lạ thường. Tuệ Sâm nhìn cô:
" Có chuyện gì sao? Mặt em hơi đỏ."
" À...À! Không gì ạ!" Diệp Hạ lúng túng vội đưa tay sờ hai bên má mình.
" Ờ!"
" Chiều nay chị có dự định gì không?"
" Hừm.... Tôi đi thi đấu bóng rổ với đội lớp bên. Em xem không?"
" Dạ xem, đương nhiên phải xem rồi!"
" Vậy thì đi cùng tôi, tầm bốn giờ rưỡi nên em cứ từ từ chuẩn bị, không phải vội."
" Dạ chị!"
" Lên phòng thôi, xong hết bài tập mới được đi đấy nhóc!" Tuệ Sâm xoa đầu Diệp Hạ trông rất dịu dàng.
" Okay!" Diệp Hạ vui vẻ đi theo Tuệ Sâm làm hết bài tập một cách chớp nhoáng.
Thấy còn sớm, Diệp Hạ chợp mắt một lát nhưng lúc giật mình tỉnh dậy đã là gần năm giờ rồi, xem ra trận đấu bóng rổ cũng sắp kết thúc rồi. Cô nhanh nhẹn tắm rửa, chọn một bộ quần áo chỉnh tề rồi ba chân bốn cẳng cắm đầu mà chạy thật nhanh vào phòng thể thao, cầu mong cho trận thi đấu chứ kết thúc.
Thật may mắn cho cô nàng, vì đang thi đấu thì một chị lớp bên bị chấn thương nên hiệp hai của trận đấu bị quản lại nửa tiếng. Diệp Hạ ngó ngang ngó dọc tìm Tuệ Sâm. Thấy chị ngồi một mình ở băng ghế gần đó, cô chạy lại, thở hổn hển.
" Em đến rồi, thở từ từ thôi! Lúc nãy tôi đi thấy em ngủ ngon quá nên tôi không gọi."
" Dạ.... Chắc tại... tối qua khó ngủ nên em mới ngủ miệt mài thế...! Chị không giận em chứ???" Diệp Hạ mắt long lanh, tha thiết nhìn vào chị. Chị lắc đầu, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tiểu Tổ Tông! Chị Yêu Em (18+)
RomanceTác giả: Cao Thiên Thiên (tui đó) Một câu truyện bách đầu tay của mình! Văn phong mình có thể còn tốt nên mọi người cứ góp ý thoải mái nha~ Couple chính: - Vương Tuệ Sâm (công): Là học bá của trường Đại học mà chị đang theo học, vào Đại học năm 16 t...