Chap 11

440 32 5
                                    

" Diệp Hạ! Em có sao không?" Anh chàng Hàn Sơn khi nãy gặp Diệp Hạ ở thư viện đến đây thăm cô với ngoại hình thư sinh mà lại đậm chất lãng tử cùng chiếc áo sơ mi trắng ấy có thể làm điên đảo biết bao nhiêu tâm hồn nữ sinh.

" Là anh à! Em không sao nghỉ ngơi một chút là ổn thôi mà... Lúc nãy vội vã vào thư viện chưa kịp hỏi anh học khoa gì vậy?" Diệp Hạ ngồi dậy tựa lưng vào bức tường phía sau lưng, hỏi anh.

" Anh học khoa Kinh Tế, anh còn 2 năm ở lại trường này...còn em thì sao?" Anh ta đặt chiếc bình giữ nhiệt trong tay mình xuống chiếc tủ gần đó.

" Trùng hợp thật, em cũng còn hai năm, em học khoa Kinh tế, ngành quản trị kinh doanh ạ!..."

" Hừm... Theo anh nghĩ đó không phải là trùng hợp mà là do duyên phận đấy! Để xem nào!" Anh đặt tay lên trán cô:" Em hạ sốt rồi!... Anh có đem đến một ít nước sâm nóng, thích hợp cho em lúc này!" Chàng thư sinh Hàn Sơn vui vẻ cầm tay Diệp Hạ vỗ vỗ tỏ vẻ ân cần. Thoạt nhìn cũng biết là anh ta quan tâm đến Diệp Hạ nhưng không phải là kiểu quan tâm như bạn bè bình thường. Diệp Hạ đoán được phần nào nên vội rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng của anh ấy, đáp:

" Em cảm ơn ý tốt của anh!"

" Không cần cảm ơn anh. Chúng ta quen nhau từ thuở nhỏ nên em đừng khách sáo với anh làm gì! Em có đi được không, anh dìu em về phòng!"

" À thôi! Em tự về được, anh về trước đi!" Diệp Hạ khéo léo từ chối anh ta. Nếu như là cô của năm tuổi thì sẽ đồng ý ngay và liền vì khi đó cô thích thầm anh chàng này thật, nhưng đã xa cách nhau quá lâu rồi tình cảm của cô cũng dần phai nhòa bớt vả lại hiện tại cô cũng không biết anh ta là con người thế nào? Có đáng để cô tin tưởng được hay không? Hàn Sơn hiểu ý Diệp Hạ, gật gù thoái lui:

" Vậy thôi anh về! Khi khác sẽ đến tìm em sau."

Diệp Hạ đợi anh đi ra khỏi phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chiếc bình mà Hàn Sơn đem đến cô mở nắp bình ra ngửi thử, chưa kịp uống thì bóng dáng của Tuệ Sâm từ ngoài cửa tiến vào lại làm cô giật mình, cô tự nhủ:" Hôm nay sao nhiều người quan tâm mình thế nhỉ? Hàn Sơn vừa đi thì chị ấy liền vào, mệt thật!" Cô thở dài một tiếng, chị ta liền cất lời:

" Không muốn nhìn thấy tôi đến thế à?" Chị ta cầm phần cơm hộp ở phía sau lưng đang định đưa ra giúp cô nguôi giận thì thấy được bộ dạng thở dài của cô làm chị tuột hết cả hứng, cái miệng đanh đá của chị không kiềm được lời liền nói tiếp:" Có canh sâm gì gì đấy của cậu bạn kia rồi mà, cần gì đến tôi nữa!"

" Chị nghe lén em?" Diệp Hạ mặt tối sầm, liếc chị ta, tay nhanh nhẹn đóng nắp chiếc bình giữ nhiệt lại.

" Vô tình thôi!... Tôi không cố ý..." Chị bối rối. Tính ra chị đã nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện, máu ghen trong chị nổi lên nhất thời không kiềm được lời nói nên vô ý nói ra hết, tuy bản thân chị khá lạnh lùng nhưng đối với Diệp Hạ chị lại cực kì, cực kì quan tâm đến cô, nói cách khác là chị không thể ngừng yêu cô. Chị hạ giọng xuống lấy hộp cơm đang giấu ở phía sau lưng ra, nài nỉ:" Tiểu tổ tông của tôi ơiii~ tôi sai rồi! Là tôi không tốt... Tôi xin lỗi em mà, tha thứ cho tôi đi nha, đừng giận tôi nữa. Em giận tôi hoài là tôi buồn, tôi khóc á!"- Diệp Hạ nhìn gương mặt ủy khuất với giọng nói nũng nịu, nhõng nhẽo kia cảm thấy ớn lạnh nhưng không hiểu sao trong vô thức cô lại bật cười.

[BHTT] Tiểu Tổ Tông! Chị Yêu Em (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ