Chap 7

426 29 7
                                    

" Lễ Noel năm nay em có tham gia biểu diễn tiết mục gì không?" Chị ngồi xuống bàn nhìn cô gái của mình thẫn thờ một lúc rồi lại nói tiếp:" Nếu có thì tôi sẽ bỏ cho em một phiếu."

" Hừm... Để em xem nào... Không! Em không thường tham gia những sự kiện như này." Diệp Hạ ngồi lên chiếc giường của chị đáp lại ánh mắt trìu mến của chị bằng đôi mắt mèo con, nói:" Mà có tham gia em cũng không cần phiếu bình chọn của chị."

Chị im lặng đứng lên lại gần sau đó nhanh nhẹn đè cô xuống giường, đôi tay táy máy chọt chọt vào bụng cô liên hồi khiến cô cười không ngớt.

" Con bé này nay ăn gan hùm hay sao mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó hả? Cho em chừa nè!"

" Hahaha......hahah~ Em sai r-rồi!... Đừng chọc em nữa mà...haha! Em có máu buồn từng nhỏ đó! Hahah..." Cô nàng ra sức phản kháng, chặn tay chị ta nhưng hầu như là vô dụng... Tuệ Sâm khóa hai tay cô lại, ngã lưng xuống giường ôm cô.

" Yên nào!" Chị ngửi mùi hương của tóc cô, một mùi hoa trà mi nhè nhẹ, hương thơm tạo cho người ngửi cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết nhưng chị đang muốn trêu cô nên thì thầm vào tai cô:" Hôm nay em chưa gội đầu đúng không? Hôi quá đấy!"

" Gì cơ?" Diệp Hạ phản ứng mạnh với câu nói của chị, liếc chị nói:" Em vừa gội lúc sáng mà... Chị quá đáng a~~ Ai lại đi nói chuyện với con gái như vậy chứ?!" Cô cố đẩy chị ra không cho chị ôm mình.

" Ngoan...Ngoan nào!... Tôi buồn ngủ quá cho tôi một tựa lát, chiều tối tôi đưa em đến phòng âm nhạc xem lớp tôi luyện tập." Chị tựa vào vai cô, không quên ôm chặt ủ ấm cho cả hai. Cô im lặng nghe theo. Thời tiết lành lạnh quả là lúc thích hợp để đánh một giấc dài vào buổi trưa.

Cái lạnh lẽo bên ngoài như không còn tồn tại trong căn phòng của hai người nữa. Hơi ấm của đôi tình nhân trẻ tràn đầy căn phòng. Mùi hương cơ thể của họ hòa huyện vào nhau tạo ra từng đợt hương thơm dịu dàng...

Chiều tối, hoàng hôn dần dần buông xuống, sắc đỏ cam phủ kín cả một góc trời rộng lớn bao la khiến những áng mây cũng bị nhuộm màu theo. Bầu trời Bắc Kinh không còn âm u như lúc sáng nữa, nó trở nên thoáng đãng chuẩn bị cho sự chuyển giao giữa ngày và đêm ở nơi này. Thời tiết ngày một lạnh hơn khi Mặt Trời dần hạ xuống để nhường chỗ lại cho Mặt Trăng và những vì sao tinh tú về đêm.

Trên đường phố ta không khó thấy các cặp tình nhân cùng dắt tay nhau ra khỏi nhà, tuy trời giá lạnh nhưng sự ấm áp mà họ dành cho nhau dường như là vô hạn. Theo dự báo thời tiết thì hôm nay có khả năng trận tuyết đầu tiên của năm sẽ rơi nên ai nấy đều háo hức ra đường chờ đón trận tuyết đầu mùa tuyệt đẹp năm nay. Diệp Hạ và Tuệ Sâm dường như cũng đang chuẩn bị ra khỏi phòng, như lời của Tuệ Sâm đã hứa với cô lúc trưa thì vào thời điểm này sẽ đưa cô qua phòng âm nhạc xem lớp chị tập luyện cho buổi sự kiện vào đêm lễ Giáng Sinh.

" Hay chị mặc thêm áo khoác đi! Thời tiết bên ngoài lạnh lắm!" Diệp Hạ loay hoay tìm áo khoác cho chị, cô lo lắng sợ chị bị lạnh.

" Như vầy được rồi... Theo tôi thấy em mới là người cần mặc thêm áo đấy!" Chị kéo tay cô, lấy chiếc khăn len trên bàn quàng cổ lên cô, nở nụ cười thật tươi, nói tiếp:" Đáng yêu quá!" Chị ôm cô, lớp áo khoác dày dặn bên ngoài làm mọi thứ trở nên mềm mại hơn.

[BHTT] Tiểu Tổ Tông! Chị Yêu Em (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ