Diệp Hạ mang theo cơn giận loáng thoáng còn có sự ghen tuông to lớn cứ thế đi mãi đến trước cửa thư viện lúc nào cũng không biết. Từ phía sau lưng cô, một chàng trai mặc chiếc áo phông xám đen cất tiếng gọi lớn:
" Lý Diệp Hạ! Có phải em ở đó không?"- Diệp Hạ bất ngờ quay lưng lại nhìn anh ta, hỏi:
" À...ừm! Em là Diệp Hạ, anh là ai vậy?"
" Anh là tên Hàn Sơn! Lúc nhỏ ở cạnh nhà em nhưng sau đó lại chuyển đi đấy, em nhớ không?" Anh chàng tên Hàn Sơn vui vẻ giới thiệu.
" Hàn Sơn... À! Em nhớ rồi, vì lúc trước với bây giờ anh khác quá nên em mới không nhận ra anh."
" Không sao! Anh cũng suýt chút nữa là không nhận ra em rồi! Dạo này em sao rồi!?"
" Em vẫn ổn!" Diệp Hạ miễn cưỡng đáp, ánh mắt đượm buồn của cô như đang cố thì thầm với anh chàng Hàn Sơn kia đây là lời nói dối.
" Sao thế? Nhìn em không giống như đang thật sự ổn đâu nhóc, có chuyện gì sao?"
" À...không gì cả! Em phải trực thư viện, em đi trước đây...." Diệp Hạ biết mình không giỏi nói dối nên tỏ vẻ lãng tránh tìm cớ thoái lui.
Diệp Hạ bước nhanh vào bên trong thư viện, cô gật đầu chào cô thủ thư, lục tìm trong túi xách tấm thẻ thư viện. Chợt trước mắt cô là một mảng tối om, không chút ánh sáng len lỏi nào, những tiếng như tập sách cùng tiếng viết rơi rớt ra sàn là những thứ âm thanh cuối cùng cô nghe được trước khi kịp ngất đi. Cô thủ thư hoảng loạn chạy ra đỡ lấy cô, không biết từ đâu Doanh Doanh cũng chạy lại. Cả hai người bế cô xuống phòng y tế của trường.
Trực giác nhạy bén của Doanh Doanh mách bảo cô rằng có việc gì đó không ổn, nếu là bình thường khi chị Tuệ Sâm biết cô đang sốt như thế này thì sẽ không để cô ra khỏi phòng huống chi là đi đến thư viện vả lại hai con người này dính nhau như sam nên Tuệ Sâm đâu có lý do nào lại cho Diệp Hạ đi xuống thư viện sớm như thế này chứ! Óc suy luận của Doanh Doanh đoán được giữa chị và cô đang có chuyện, có thể là giận nhau hoặc sâu xa hơn là mối quan hệ của hai người này đã "vỡ tan".
Doanh Doanh sau khi đưa cô bạn thân của mình xuống phòng y tế lập tức chạy đi tìm Tuệ Sâm kể cho chị ấy nghe sự việc này, xem phản ứng của chị ta. Cô nàng chạy đến phòng kí túc xá của hai người để gặp chị.
" Chị Tuệ Sâm!!!" Cô mở toang cánh cửa phòng gọi lớn tên người duy nhất còn ở lại trong căn phòng chật hẹp. Tuệ Sâm đang ủ rũ, tìm cách giải thích và làm hòa với Diệp Hạ thì bị cô nàng kia làm giật cả mình.
" Chuyện gì vậy?"
" D-Diệp... Diệp Hạ... Cậu ấy sốt cao ngất xỉu ở thư viện trường... Hiện giờ cậu ấy vừa được đưa xuống phòng y tế!" Doanh Doanh vừa nói vừa thở hồn hộc. Tuệ Sâm nghe tin này có thể nói là như sét đánh ngang tai. Chị hớt hả chạy xuống phòng ý tế trường. Chị ta vừa lo lắng, vừa hối hận vì lúc nãy không chịu đuổi theo cô, càng hận mình hơn khi không biết được Diệp Hạ đang sốt, chị cứ tưởng cô do giận chị nên sắc mặt có hơn xấu thật sự không ngờ là cô đang bệnh nặng. Lúc này chị chỉ cầu trời cho cô sớm khỏe lại, giận chị cũng được, hờn chị cũng được, dỗi chị cũng được nhưng trước hết cô phải tỉnh dậy đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tiểu Tổ Tông! Chị Yêu Em (18+)
RomanceTác giả: Cao Thiên Thiên (tui đó) Một câu truyện bách đầu tay của mình! Văn phong mình có thể còn tốt nên mọi người cứ góp ý thoải mái nha~ Couple chính: - Vương Tuệ Sâm (công): Là học bá của trường Đại học mà chị đang theo học, vào Đại học năm 16 t...