Tuệ Sâm kéo cô đi một đoạn dài, đến phía dưới sân mới buông tay cô ấy ra, tỏ vẻ dỗi hờn, không quan tâm, lạnh lùng bước đi. Diệp Hạ chạy lên khoác tay chị, hỏi:
" Chị giận em sao?"
" Không có."
" Rõ ràng là đang giận mà!" Cô lắc lắc tay chị, Tuệ Sâm đứng lại ánh mắt bất cần quay sang nhìn cô.
" Còn biết tôi đang giận em sao?" Thấy cô im lặng chị lại nói tiếp:" Lúc nãy khen cậu Lục Doãn kia dữ dội lắm mà, sao không ở lại đó xin số điện thoại sẵn tiện xin luôn cả số nhà xem xem khi nào sang đó làm dâu được." Lửa giận trong người chị như phun trào, chị đẩy tay.
" Em xin lỗi mà! Lần sau em không dám nữa đâu!" Mặt cô nàng buồn hẳn đi.
" Còn có lần sau?" Chị giận dỗi bước đi mặc kệ cô nhưng chỉ được đôi ba bước thấy cô không bước theo thì chị ta đứng lại, khàn giọng:" Tôi mệt rồi về phòng thôi!"- Diệp Hạ bỗng chốc vui vẻ trở lại chạy lại, nắm lấy tay chị.
" Dạ được!" Cô nở nụ cười đẹp như nắng hạ khiến tim chị xao động, chị thở dài rồi nói:
" Haizzz... Thật là không giận em được mà! Sau này tôi không cho phép thì em không được khen ai khác ngoài tôi đâu đấy, đã nghe chưa?"
" Dạ nghe!" Cô vừa dứt câu thì những hạt tuyết trắng xóa bắt đầu rơi xuống, khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt tất cả người dân ở Bắc Kinh cộng thêm bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng bạc sáng tỏ thì quả không còn gì bằng. Không khí giá lạnh nay như khoác lên mình "tà áo lãng mạn" thướt tha mềm mại. Diệp Hạ đưa tay đỡ lấy hạt tuyết, cô mỉm cười nói tiếp:" Chị nhìn này! Tuyết rơi rồi."
Tuệ Sâm đứng hình trước vẻ trong sáng, ngây thơ của cô khi thấy tuyết, cô nàng cứ như một đứa bé lần đầu tiên trong đời nhìn ngắm tuyết rơi vậy. Chị ngây người nhìn cô một hồi lâu không đáp lại lời cô.
" Chị ơi!" Diệp Hạ quơ quơ tay trước mặt chị.
" G-Gì hả?"
" Chị có nghe em vừa nói gì không đấy?" Cô đưa tay xoa xoa má chị.
" À...ừm có, có nghe!"
" Vậy tốt... Mũi...Mũi chị đang chảy máu kìa!" Cô hốt hoảng lấy khăn giấy trong túi áo khoác ra lau cho chị, hỏi:" Chị đang nghĩ gì đen tối trong đầu phải không?"
" Không có... Chỉ là tôi thấy dễ thương quá thôi!"
" Chị này..." Cô đỏ mặt quay lưng định đi vứt miếng khăn giấy dính đầy máu của chị nhưng bị chị ta kéo cô lại, quyến rũ cô bằng giọng nói mê hoặc:
" Không khí lãng mạn thế này mà tôi không làm gì em thì là lỗi của tôi rồi!" Tuệ Sâm khóa môi cô, lớp son môi của Diệp Hạ bị chị ta làm mờ đi khi cái lưỡi tinh nghịch kia của chị đang cố gắng luồn lách vào sâu trong vòm họng của cô. Cô ngoan ngoãn thuận theo ý chị mà quên mất rằng họ còn đang đứng phía dưới sân trường, Ân Hồng đứng trên lầu đối diện chỗ hai người chứng kiến tất cả cảnh ân ái của hai người họ, cô ta nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt lại, gương mặt không có gì ngoài vẻ câm tức, đi nhanh vào phòng.
" Chúng ta về phòng được rồi chị à!" Diệp Hạ đẩy chị ra, véo nhẹ má chị, nói.
" Được thôi!" Tuệ Sâm bế cô lên nhanh nhẹn quay trở lại căn phòng ấm áp của hai người.
Chị đặt cô xuống giường, xoa xoa đầu, đôi môi lạnh của chị nhẹ chạm vào cánh môi đỏ mọng của cô rồi dịu dàng nói:
" Hay mình 'làm' một chút?"
" Không! Nhất quyết không được!" Lời nói ngọt ngào của chị bị Diệp Hạ thẳng thừng từng không một chút do dự, cô nói tiếp:" Em còn đau lắm! Chị ráng 'ăn chay' hết tuần này đi được không?"
" Nhưng mà tôi muốn em cơ... Tiểu Tổ Tông của tôi cho tôi ăn em tối nay đi được không? Tối nay thôi~" Tuệ Sâm nũng nịu, nài nỉ cô. Diệp Hạ phì cười với bộ dạng đó của chị. Cô hôn má chị rồi nói.
" Chị ngoan đi! Không em giận chị luôn đó, em còn đau mà chị gái."
" Vậy thôi..." Chị ĩu sìu trả lời cô, nhìn gương mặt buồn bã của Tuệ Sâm tuy là cô có chút không kìm lòng được nhưng 'em gái' của cô không ổn, nếu còn làm thêm trận này nữa chắc chắn sẽ đau rát vô cùng.
" Em đi ôn bài, chị cũng học bài đi nha! Ngoan đi cuối tuần em cho chị 'ăn thịt' xem như bù lại có được không?"
" Em nói nha, tôi không hề ép em đó." Chị cười tà đứng lên lại bàn học ngồi học bài cho ngày mai. Diệp Hạ thở phào nhẹ nhõm khi chị chịu hiểu cho cô, cô cũng ngồi vào bàn học của mình ôn lại đống bài vở chuẩn bị cho sáng mai đến lớp.
Hai người mải mê học bài quên mất thời gian, đến tận mười một giờ khuya. Diệp Hạ xem lại bài vừa xong nhìn đồng hồ cô nàng lắc đầu thầm nghĩ:" Nếu bây giờ mà mình còn không đi ngủ thì mai xác định là dậy trễ...Haizz... Thôi vậy! Ngủ thôi~" Cô tắt máy tính, thu dọn lại bàn học vào toilet thực hiện các bước vệ sinh cá nhân một cách nhanh lẹ rồi bước ra tiến thẳng lại giường ngủ của mình đặt lưng xuống, mắt cô tạm thời chưa thể nhắm được nên đành bật điện thoại lướt web.
Tuệ Sâm cùng lúc đó hoàn thành xong mớ bài tập khổng lồ nan giải của chị. Chị nhìn thấy cô đã tắt đèn bàn học nhưng khi nhìn xuyên qua dãy bàn chung thì vẫn còn thấy ánh sáng của chiếc điện thoại cô đang sử dụng, đoán là cô chưa chịu ngủ. Chị sau khi đánh răng bước ra tắt hết đèn phòng cả đèn bàn của chị nữa rồi lại gần cô nàng, im lặng nằm sát bên cô.
" Chị a~~ Em buồn ngủ quá!" Cô nhõng nhẽo thu người vào lòng chị. Đôi mắt đang gượng mở nhìn chị đắm đuối.
" Được rồi! Tiểu tổ tông của tôi em tắt điện thoại đi ngủ nào." Chị lấy chiếc điện thoại từ tay cô, bật chế độ không làm phiền của máy sau đó tắt màn hình. Chị ôm chặt cô vào lòng không quên kéo tấm chăn lên đắp cho cả hai.
" Chị ngủ ngon!" Cô nhắm mắt lại, tặng một lời chúc ngủ ngon đến chị rồi ôm chị.
" Em cũng ngủ ngon~" Chị cười nhẹ hôm lên trán, đáp lại lời chúc của cô.
Cả hai cùng tạo hơi ấm cho nhau trong chiếc chăn ấm ấy. Hơi ấm của cả hai bao phủ lấy căn phòng, Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, không khí bên ngoài lạnh giá bao nhiêu thì trong căn phòng của họ ấm áp bấy nhiêu. Mọi thứ nhanh chóng trở nên yên bình, vắng lặng, không còn tiếng nói hay tiếng đánh máy tồn tại nữa, chỉ còn lại một cặp tình hạnh phúc đang dần đắm chìm vào giấc ngủ...
---Còn tiếp---
Chap này kết thúc tại đây thôi~~❤Mùa dịch tới rồi mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nha, ra đường hay đến nơi đông người nhớ phải đeo khẩu trang kĩ càng đó!❤
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, đề phòng cả ngày không ai công nhận mức độ xinh đẹp của mọi người thì mình đây khen trước:" Các cô gái chàng trai của tôi à! Các cậu xinh lắm!"❤❤❤
1/4/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tiểu Tổ Tông! Chị Yêu Em (18+)
RomanceTác giả: Cao Thiên Thiên (tui đó) Một câu truyện bách đầu tay của mình! Văn phong mình có thể còn tốt nên mọi người cứ góp ý thoải mái nha~ Couple chính: - Vương Tuệ Sâm (công): Là học bá của trường Đại học mà chị đang theo học, vào Đại học năm 16 t...