#8

942 27 5
                                    

" Quân Hàn, Anh ra ngoài đi, em không sao."

" Ói đến như thế còn bảo không sao. Bảo bối, sao này không được xem lung tung nữa."

" Chồng..Chồng ơi, Hoắc Thành chết rồi, thật thảm.."

" Suỵt! Bảo bối, ở bên cạnh anh đừng nhắc người khác, anh sẽ ghen, cho dù nó là sinh vật vô tri vô giác."

Vân Nhược im bặt, cô nhanh chóng súc miệng rồi bước ra ngoài, đĩa mì trên bàn đã không còn nữa rồi. Trác Quân Hàn ung dung bước vào sau cô, nhìn cô ôn nhu :

" Anh sợ em nhìn sẽ lại ói, để anh làm món khác cho em."

" Vâng ạ."

Trác Quân Hàn ung dung bước vào nhà bếp, mở tủ lạnh cầm lấy bánh mì, làm trứng ốp la và thêm chén salat hoa quả cho cô. Vẻ mặt anh bình tĩnh như người chết hôm qua chẳng có liên quan gì đến anh.

Ăn xong Trác Quân Hàn đưa Vân Nhược đi làm. Vân Nhược làm ở một công ty nhỏ,làm phiên dịch tài liệu. Trác Quân Hàn từng yêu cầu Vân Nhược không đi làm, nhưng không Vân Nhược không vui. Hắn liền kìm nén sự giận dữ trong lòng, vui vẻ đáp ứng yêu cầu của cô.

Chỉ có trời và Hoắc Nhiên biết hắn đã điên tới như thế nào, hắn đã phải uống gấp 3 lần số thuốc để chống phát tát bệnh điên của hắn. Hắn đã kìm nén rất lâu.

Hắn và Hoắc Nhiên cả hai đều điên. Hai kẻ điên nhưng một kẻ trở thành bác sĩ cứu người kiêm luôn người đi bắt tội phạm. Kêu hắn ta đi bắt chính mình..thật nực cười.

Mà Trác Quân Hàn thì trở thành một kẻ quân tử, thống lĩnh thương trường.

Cả hai người đều trở thành hai người tốt theo cách riêng nhưng cuối cùng sâu bên trong lại là một con ác quỷ thối nát.

Mà con ác quỷ thối nát lúc này đang kéo bảo bối của mình ngồi lên đùi.

Trác Quân Hàn nằng nặc đòi Vân Nhược tới công ty ăn trưa cùng hắn. Vừa tới hắn liền ấn cô vào cánh cửa, đôi môi lành lạnh áp lên môi cô, trằn trọc cắn mút. Lưỡi điêu luyện chen vào miệng cô cuốn lấy lưỡi nhỏ của cô dây dưa mút. Đến khi vật nhỏ mềm nhũn, hắn mới buông ra, bế thốc cô, đem vào phòng nghỉ riêng của mình.

Thân thể mềm mại bị bỏ lên giường trắng mềm mại, cánh tay rắn rỏi cùng bàn tay của hắn luồng vào áo cô từ dưới lên áp lên gò bồng mềm mại.

Tay khẽ xoa nắn một chút, vật nhỏ dưới thân mắt liền tỏa hơi nước mù mờ, miệng nhỏ ưm a rên rỉ.

" ưm..chồng.."

" Ngoan, để anh yêu em."

Áo sơ mi của Vân Nhược nhanh chóng bị cởi ra, bra trắng bao bọc khuôn ngực đầy đặn đẹp đẽ đến mức làm Trác Quân Hàn ngây ngẩn.

Trác Quân Hàn thở gấp, sau đó không nói một lời liền vùi đầu vào khuôn ngực kia,say mê chìm đắm.

Quần áo trên người cả hai ít dần, sau đó là hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau.

Nhiệt độ trong phòng tăng cao, Trác Quân Hàn luận động mạnh mẽ, giọng nói trầm khàn vang lên trong phòng nghỉ:

" Ngoan, cầu anh đi."

" ưm...không.."

" Ngoan."

" Chồng..cầu...anh..cho em ..."

" Ngoan lắm."

Khẽ hôn lên mi mắt cô,hôn xuống cổ cô, hắn nhanh chóng đẩy mạnh thắt lưng, khiến Vân Nhược lâm vào trầm mê tình ái.

1 tiếng sau, Trác Quân Hàn thỏa mãn nhìn cô gái trần trụi ngủ say trong lòng mình, cười thỏa mãn. Hắn lấy chăn đắp cho cô, mặc thân mình trần trụi liền đứng dậy, đi tới phía chân cô, quỳ xuống.

Nâng bàn chân của cô, đưa tới bên miệng, cho các ngón chân nhỏ vào miệng, hắn mút ngón chân cô. Ngón chân trắng hồng, nhỏ xinh, bị hắn mút đến đỏ đỏ khó chịu,người trên giương ưm hai tiếng,ngón chân động đậy trong miệng hắn,hắn liền nhả ra.

Tiếp đó, hắn liền đi tới tủ trong phòng, xoay tủ lệch sang bên cạnh, trên tường có một hộc nhỏ. Từ hộc nhỏ lấy ra một cây kim tiêm, hắn dùng kim tiêm hút lấy dung dịch trong ống xy - lanh
Tiêm vào thân thể cô,sao đó gọi điện thoại cho thư kí dặn trong vòng 3 tiếng khoing cho ai vào phòng rồi dùng thang máy riêng đi thẳng xuống hầm đổ xe.

Hầm đỗ xe trong góc có một chiếc xe màu đen khiêm tốn, Trác Quân Hàn bước vào đó rồi lái về phía căn nhà hoang ở ngoại ô.

Trong nhà hoang, một người đàn ông bị trói nằm lệch một góc.

Cộp cộp côp...tiếng bước chân bước vào nhà kho vang lên trong bầu không gian yên tĩnh.

Một giọng nói lạnh lẽo có chút điên cuồng vang lên:

" Chào mừng cậu bước một chân vào quỷ môn quan."

" Anh là ai, tại sao bắt tôi?"

" Ha...ai cho cậu chạm vào cô ấy? Hả? Ai cho cậu chạm vào Vân Nhược? Chạm rồi thì đi chết đi."

Câu cuối cùng hắn nói thật nhẹ nhàng, rồi dùng kim tiêm tiêm một loại thuốc vào người của người đàn ông. Khẽ nâng tay lên,con dao phẫu thuật sáng lên trong không khí. Người đàn ông huơ huơ dao phẫu thuật trong tay, cười cười:

" Cậu biết gì không, tôi từng học Y, nhưng chưa cầm dao giải phẫu bao giờ. Đối với người khác tôi thích dùng dao lớn cơ, nhưng cậu thì tôi muốn dùng nó, ha ha..nói lời tạm biệt cuối cùng với đôi bàn tay của cậu đi nào..ngón áp út trước nhé?"

Phập một tiếng, dao phẫu thuật cắt xuống ngón áp út của cậu ta, nhưng không cắt được xương.

" Ồ, không cắt đứt xương được, dao quá bé, hay để tôi giúp cậu nhé?"

Tôi bàn tay mang găng tay trắng cầm lấy ngón áp út của cậu ta,vặn mạnh, ngón áp út liền gãy lìa, lú ra xương trắng..

Giọng cười thích thú vang lên trong sự yên tĩnh, người đàn ông dùng một cái búa, dùng cái búa nện từng cú xuống bàn tay của hắn ta, đập nát xương của bàn tay của ta, sau đó móc đi đôi mắt của hắn.

" A!!!!! Anh là quỷ..là ma quỷ.."

[ TRỌNG SINH ] Bà xã! Cưng Chiều Anh Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ