#26 Ngàn Dặm tìm chồng (8) Tình Yêu thầm kín.

723 23 1
                                    

#26 Ngàn Dặm tìm chồng (8) Tình Yêu thầm kín.

" Á Liên, Em thấy Lăng thiếu chủ thế nào?"

Trong một nhà hàng sang trọng, Ân Hy Hàm khoác hàng hiệu channel màu đỏ thẫm ngồi cùng một cô gái cũng đẹp không kém bản thân.

Cô gái kia thân mặc váy mới nhất của H&M, túi xách của Dior, mặt kênh kiệu, gõ gõ móng tay được làm tinh xảo xuống mặt bàn thủy tinh.

" Hy Hàm, cô cũng như tôi đi? Nuốt không trôi cục tức này? Nhưng đáng tiếc tôi không thấy hứng thú với Lăng thiếu chủ ...tôi chính là thích Nhiễm Huyên."

Ân Hy hàm hơi đơ mặt, rất nhanh cô ta lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, cười cười lả giả:

" Á Liên, cô cũng biết là Nhiễm Huyên luôn một lòng với Cổ Trạch Giao."

Nghe xong câu nói,vẻ mặt Á Liên hơi tối, ánh mắt thoáng qua vẻ u ám nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường.

Tần Á Liên là ai chứ? Ân Hy Hàm tuy thông minh nhưng lại quá mức cuồng vọng và hấp tấp...mà Tần Á Liên, thông minh, có đủ cuồng vọng lại có sự ẩn nhẫn vô cùng cao.

Vì thế cô ta mới đứng gần Nhiễm Huyên được như thế.

Tần Á Liên là con gái của Quản gia nhà Nhiễm Huyên, cũng là thanh mai trúc mã với anh. Tần Á Liên thông minh, nhu nhược, lại bao dung hay cười...một lớp vỏ bọc hoàn mĩ.

Để xứng với Nhiễm Huyên, có ai đã biết cô ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Lúc đi học cô ta luôn cô gắng nằm top,  lại bỏ ra 7 năm du học cùng làm việc, dùng tất cả năng lực để có được địa vị như ngày hôm nay.

Trong mắt mọi người, Tần Á Liên, có sắc có tài, tuy gốc gác không vững nhưng lại là bạn thân của Nhiễm thiếu chủ, ai dám không cho nàng sắc mặt tốt?

Tần Á Liên rất thông minh, cô cũng không muốn vì một phút bất đồng mà kế hoạch ấp ủ hơn 20 năm của cô ta bị hủy hoại,liền cười đáp:

" Hy Hàm, cô thích Lăng thiếu chủ mà lại không có được hắn ta vậy là do cô không đủ năng lực! Đừng tìm tôi liên thủ chứ. Tôi không có hứng thú."

Ân Hy Hàm thâm trầm nhìn Tần Á Liên, đối với Á Liên cô ta cũng lười giữ vẻ mặt đạo mạo thanh cao nữa rồi:

" Tần Á Liên, cô không thấy là rất không công bằng hay sao? Vì cái gì mọi thứ tốt nhất đều thuộc về Cổ Trạch Giao? Lăng Dị Hàn yêu cô ta bảo bọc cô ta đối kháng với cả ba ruột mình, Nhiễm Huyên yêu thương cô ta thầm lặng không hề để thêm một nữ nhân nào vào góc trái tim, cô ta có cả gia thế, sắc đẹp, nam nhân tốt nhất, con cái ngoan ngoãn nhất...cô không cảm thấy là không công bằng hay sao?"

Tần Á Liên nhìn Ân Hy Hàm, khinh bỉ cô ta. Thì ra Ân Hy Hàm cũng ngu ngốc như vậy..

" Ân Hy Hàm, tôi có nên nói là cô quá ngu ngốc hay không? Cô ta có bản lĩnh thì mới có được những thứ tốt nhất. Hơn nữa ... vốn dĩ trên đời này không có CÔNG BẰNG chỉ có Kẻ chiến thắng và người thua cuộc. Kẻ chiến thắng tức kẻ mạnh, sử sách và mọi việc đều theo kẻ chiến thắng mà viết nên ...mà kẻ thua cuộc thì chỉ mãi là kẻ yếu chỉ có thể giương mắt nhìn kẻ mạnh điều khiển thế giới này! Nên cô không có quyền nói ba chữ KHÔNG CÔNG BẰNG hay là hai chữ GHEN TỊ!"

Nói xong,Tần Á Liên xách túi xách của mình, bước ra khỏi nhà hàng, xe của cô ta đã đợi sẵn, cô ta bước lên xe,  nói với tài xế:

" Về biệt thự Nhiễm thị."

Biệt Thự Nhiễm Thị, chủ nhân là Nhiễm Huyên. Biệt thự được xây như một tòa lâu đài của công chúa, tường trắng, xích đu trắng, hai bên trồng đầy hoa Tường vi trắng.
Xung quanh tòa lâu đài này là một cái hồ suối đá thiên nhiên, nước trong vắt, cũng có thể nói đây tòa lâu đài giữa hồ.

Tần Á Liên từ nhỏ đã được tự do ra vào nơi này, cô ta cũng biết giữ kẽ,  không làm Nhiễm Huyên chán ghét.

Xe từ từ chạy dọc theo cổng lớn vào tòa nhà, Tần Á Liên nhìn hai hàng hoa tường vi mà ngây người hồi lâu. Lúc bé cô ta từng nói với Nhiễm. Huyên rằng : ' Em thích hoa tường vi trắng, vậy thì lâu đài của anh Nhiễm Huyên sẽ thành nơi mà hoàng tử và công chúa hạnh phúc..'

Vui mừng thay, hôm sau hoa hồng đỏ liền được thay bằng hoa tường vi này. Nhưng mà hoàng tử là Anh Nhiễm Huyên nhưng công chúa lại không phải cô...

Xe đã dừng lại từ lâu, nở một nụ cười ngây thơ, Tần Á Liên mở cửa xe bước xuống,đi vào nhà. Nhiễm Huyên đang ngồi uống trà trên tràng kỷ. Tần Á Liên say mê nhìn anh, buột miệng gọi:

" Anh Nhiễm Huyên.."

Nhiễm Huyên ngẩng đầu,nhìn thấy cô bé mặc váy trắng tựa công chúa gọi mình, cười thật tươi,anh dang tay gọi:

" Liên nhi, đến đây Anh Huyên ôm một cái, chào mừng em về nhà."

Tần Á Liên chạy như bay vào lòng anh, cô ta mặc kệ, không làm được người phụ nữ của anh, cô ta làm em gái của anh, ở cạnh anh là được...

Cô gái đã hai mươi sáu tuổi nhưng vẫn tựa một đứa con nít nhào vào lòng chàng trai, ôm eo anh,tham luyến mà hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh.

Tần Á Liên nhìn Nhiễm Huyên, cười cong mắt:

"Anh Nhiễm Huyên, Liên nhi về rồi anh có vui hay không hả?"

Nhiễm Huyên ý cười đầy đáy mắt, cô nhóc này vẫn ấp ám như vậy, làm người ta thích như vậy. Anh cười nhéo mũi cô,  giọng dịu dàng ấm áp như gió xuân:

" Vui, Anh Nhiễm Huyên đương nhiên là vui rồi. Em đó, đã 26 rồi, còn nũng nịu như trẻ con, sau này ai muốn lấy em.?"

" Em mới không cần người lấy, em muốn ở vậy cả đời..." bên cạnh anh. Ba chữ sau, Á Liên thầm nói trong lòng mình. Anh Nhiễm Huyên của cô tốt như thế, anh xứng đáng có được người phụ nữ tốt nhất.

Có một số cô gái, chỉ nguyện yếu đuối ngoan ngoãn trước người mà họ thật tâm...

Anh Nhiễm Huyên..Liên nhi là thật tâm..

[ TRỌNG SINH ] Bà xã! Cưng Chiều Anh Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ