#28 NGÀN DẶM TÌM CHỒNG (10) KẾT. TÌNH ĐƠN PHƯƠNG.

780 18 6
                                    

#28. NGÀN DẶM TÌM CHỒNG (10) KẾT. TÌNH ĐƠN PHƯƠNG.

" Á Liên, chị cũng thích Nhiễm Huyên?"

" Thì sao? Liên quan gì đến cô chứ?"

Đúng thế. Dù Tần Á Liên thích hay yêu Nhiễm Huyên thì liên quan gì tới cô đâu chứ?

Tần Á Liên lờ mờ say, ánh mắt bắt đầu mụ mị, gò má ửng ửng đỏ, vỗ bàn đứng dậy. Đôi chân trên giày cao gót 7 phân bước đi loạng choạng, thật ra là Thương Vũ rất sợ Tần Á Liên sẽ ngã và đè chết cô.

Thương Vũ là thư kí bên cạnh Tần Á Liên, đã thân quen nhau từ lâu, như chị em ruột thịt. Bí mật Tần Á Liên thích Nhiễm Huyên cô cũng biết. Nhưng mà cô bạn Tần Á Liên này rất ngu ngốc.

Tần Á Liên loạng choạng, đẩy Thương Vũ sang một bên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài. Cô bước lên chiếc xe của mình, chiếc xe phóng đi với tốc độ thật cao, lạng qua lại trên đường lớn.

Xe phóng thật nhanh trên đường rồi phanh gấp trước một tòa chung cư lớn. Tần Á Liên đẩy cửa, xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào tòa chung cư. Tần Á Liên đã mua căn hộ trong chung cư này.

Cô ta bước vào thang máy, nhấn vào tầng 13 rồi tựa cả người vào vách thang máy chờ đợi.

Mi mắt Á Liên khép hờ, che đi sự thống khổ trong đáy mắt.

Ting! Thang máy mở ra, Tần Á Liên loạng choạng bước vào căn hộ của mình. Đóng cửa cẩn thận cô ta ngã ra giường, rồi lại lật người, mở hộc tủ ngay đầu giường, cầm ra một lọ thuốc ngủ.

Dốc hết thuốc ngủ ra lòng bàn tay, dồn tất cả vào khoang miệng, đau khổ nuốt xuống...

Nước mắt chảy dài, mi mắt khép lại, Tần Á Liên cứ như vậy muốn rời khỏi thế gian này.

Ở một nơi khác. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuyên qua cửa sổ, gió nhẹ thổi bay phấp phới cái rèm cửa sổ. Trên giường lớn, cô gái nhỏ nằm gọn trong lòng người đàn ông, đầu rúc vào ngực lớn của hắn.

Người đàn ông bận một bộ đồ ngủ đen tuyền, cánh tay rắn chắc vòng qua eo nhỏ của người phụ nữ kéo sát cô vào lòng hắn.

Lăng Dị Hàn. Kể từ ngày hắn công bố với Tứ Thị cổ tộc rằng Cổ Trạch Giao là vị hôn thê của mình hắn liền cư nhiên mặt dày vô sỉ tới nhà cô ở.

Đây là chân chính ở rể!!!

Lăng Túc không đồng ý đều đó. Vài hôm trước, Lăng Túc gọi Lăng Dị Hàn về nhà chính, đập bàn quát thẳng mặt con trai:

" Mày là Lăng Thiếu Chủ? Mày lại vì một con đàn bà mà mất đi lý trí hay sao? Làm chuyện không nên thân như thế mày có thấy nhục nhã không?"

Lăng Dị Hàn vẫn tao nhã ngồi trên sô pha, chân vắt chéo, đưa cánh tay mang đồng hồ rolex kiểu mới nhất ra cầm lấy ly trà, uống một ngụm rồi mới thong thả trả lời ba mình:

" Tại sao gọi là không có lý trí? Tôi thể hiện tình yêu với người phụ nữ của mình cơ mà."

Lăng Túc mặt già đỏ gay, tay run run chỉ mặt Lăng Dị Hàn:

" Mày...mày là một thằng đàn ông. Tại sao mày lại qua Cổ Thị ở? Đúng là nhục nhã mà?"

Nghĩ đến việc mình thuận lợi qua cửa nhà ba mẹ vợ, thuận lợi ở cùng phòng với bảo bối hắn yêu thương,hắn hơi nhếch khóe môi:

" Tôi thấy rất vui. Lại rất đúng đắn khi qua đó ở. À tôi còn dự định sẽ đổi theo họ Vợ tôi nữa. Phiền Lăng gia chủ sau này gọi tôi CỔ DỊ HÀN."

Khi nói ra câu này, Lăng Dị Hàn không hề thấy khó chịu,thậm chí hắn còn rất vui vẻ. Con mẹ nó, mang họ vợ làm hắn vui muốn bay lên trời rồi!

Hắn nằm trên giường, trong lòng là bảo bối thơm thơm mềm mại, tư vị lòng hắn thực chất là rất rất thỏa mãn.

Cổ Trạch Giao hơi khó chịu với cái ôm siết chặc của hắn, hơi cựa mình :

" Nè, ông xã. Anh ôm chặt em khó thở."

Cánh tay nơi vòng eo Cô liền nới lỏng ra, cùng theo đó là một cánh môi lành lạnh mang theo hơi thở nam tính vây quanh cánh mũi áp xuống môi cô.

Lăng Dị Hàn bỗng nhiên muốn hôn bảo bối này. Nụ hôn không hề dồn dập hay mạnh bạo mà đơn giản đó là nụ hôn bày tỏ tình cảm thuần túy chẳng hề có chút dục vọng nào. Nụ hôn nhè nhẹ dịu dàng,dẫn dắt con người đi vào trầm mê mà cũng làm trái tim của hai con người luôn căng thẳng hóa thành mềm mại.

Cái hôn làm trời đất điên đảo chấm dứt, cùng theo đó là một đề nghị vang lên bên tai:

" Vân Nhược, hai chúng ta đón con về Hoa Quốc đi."

Vân Nhược mở to mắt nhìn người đàn ông, tay vẫn ôm eo của hắn, khẽ hỏi:

" Sao vậy?"

Lăng Dị Hàn vùi đầu vào hõm vai cô, giọng hắn buồn mà có chút van xin như một đứa con nít:

" Về Hoa Quốc đi. Ở đây anh không thoải mái. Về đi nha? Cùng con nữa, về đi được không? Mình có thể qua thăm ba mẹ bất cứ lúc nào mà..."

Vân Nhược vuốt vuốt sống lưng cứng ngắc của hắn lòng hơi nhói. Ở đây chỉ có một khoảng thời gian ngắn mà hắn sa sút thấy rõ. Hốc mắt có hai vết thâm nhàn nhạt, người cũng tiều tụy đi nhiều, cơ bả vai cũng cứng ngắt hết rồi. Hắn không thích, thì cô cũng không thích. Hắn mệt mỏi cô cũng cảm thấy rất đau lòng, ai bảo cô đây yêu hắn như vậy chứ.

Khẽ thở dài, ngẩng đầu hôn lên trán hắn, giọng cô dịu dàng giữa đêm khuya vắng lặng:

" Được. Chúng ta về nhà."

______________________

[ TRỌNG SINH ] Bà xã! Cưng Chiều Anh Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ