#17 Giam Cầm.

838 28 3
                                    

" Cạch. Cạch. Cạch.."

Tiếng cạch cạch vang lên trong không khí làm Vân Nhược mở mắt. Mắt Vân Nhược trợn to khi thấy cổ chân trắng nõn của mình bị xích 1 sợi xích kim loại.

Môi run run hoảng hốt cô gọi:

" Quân Hàn, anh làm gì vậy? Anh thả em ra, thả em ra đi mà."
 
Trác Quân Hàn mở cửa phòng, bưng một chén cháo bước vào:

" Ăn cháo đi bảo bối."

Vân Nhược hét lên, lặp lại lời nói của mình một lần nữa:

" Quân Hàn, anh cởi xích cho em, thả em ra đi mà."

" Không được. Em sẽ rời khỏi anh."

Trác Quân Hàn trả lời cô, bước tới ngồi ở cạnh giường cô, múc một muỗng cháo, thổi nguội đưa tới bên môi cô. Vân Nhược nghiêng đầu sang một bên, muỗng cháo lệch đi, đổ một ít ra khóe môi cô.

Cánh tay Trác Quân Hàn hơi cứng lại, ánh mắt hắn cũng tối sầm lại,lóe ra một tia nguy hiểm nhưng rất nhanh liền thu liễm lại. Hắn bình tĩnh rút khăn tay trắng lau môi cho cô, dùng ngón tay có vết chai vuốt ve gò má cô, giọng hắn lúc này lạnh nhạt nhưng sâu trong tròng mắt là sự ấm áp cùng quan tâm nồng nàn.

" Bảo bối, đừng rời khỏi anh. Xin em. Hôm nay anh phải đi. Anh sẽ trở về rất nhanh, sẽ có người cho em ăn, uống. Được không? Anh không thể thả em, tha thứ cho anh."

Hắn cuối xuống hôn lên môi cô, Vân Nhược liền nghiêng đầu, tránh nụ hôn của hắn, nụ hôn chỉ rơi trên gò má cô.

Ánh mắt hắn tối sầm, đứng dậy, tháo xích tay cho cô.

" Em có thể tự do đi lại trong phòng. Tạm biệt. Ông xã yêu em."

Vân Nhược rũ mắt, ha...ông xã yêu em? Chẳng phải hắn nói người hắn yêu là một cô gái tên Cổ Trạch Giao hay sao?

Cô giật mạnh chân, xích va xuống sàn phát ra tiếng động lớn, nhưng mà mạnh thì cũng không giật bay nó được.

" Rầm!" Vân Nhược cung tay, vỗ một cái vào cái bàn bên cạnh, không ngờ nó liền vỡ vụn!!!!!! Là vỡ nát!!!!

Vân Nhược không tin liếc tay mình, ơ sao dạo này sức lực mình lớn như vậy nhỉ? Thật kì lạ,không lẽ mình cũng biết lên cấp sức mạnh chăng? Buff sức mạnh ?

Trác Quân Hàn đã đi,trước khi đi hắn còn bảo quản gia tới dặn dò quản gia đem thức ăn đúng giờ cho cô.

Hắn bước lên máy bay, lòng khó chịu bực bội đến một nước xa xôi.

-- Tứ Thị Cổ Tộc --

Tứ Thị  Cổ Tộc là một quốc gia độc lập không có trên bản đồ thế giới.

Nơi đó là một nơi phồn hoa, nhưng rất ít người biết đến. Tứ Thị Cổ Tộc gồm 4 gia lớn nhất là Lăng Thị Cổ Tộc, Cổ Thị Tộc, Nhiễm Thị Tộc và Dị Tộc.

Lăng Thị Cổ Tộc người đứng đầu là Lăng Dị Hàn, đã chấp chưởng Lăng Tộc từ khi hắn 8 tuổi, sau lưng hắn là Lăng Túc - ba hắn. Cổ Thị Tộc - Cổ Trạch, đầy lớn mạnh. Nhưng cổ tộc chỉ có hai anh em là Cổ Trạch Sâm và Cổ Trạch Giao. Cổ Trạch Sâm hành tung bí ẩn, chưa muốn thừa kế Cổ Thị Tộc . Còn Cổ Trạch Giao đã mất tích từ lúc 16 tuổi để lain một cặp song sinh vừa ra đời.

Cổ Trạch vừa đau lòng vừa tức giận khi nữ nhi vừa 16 tuổi đã sinh con, lại biến mất không có tin tức. Cổ Trạch huy động toàn nhân thủ tìm Cổ Trạch Giao nhưng suốt 10 năm cũng không có tin tức. Cổ Trạch nuôi dạy hai cháu ngoại,không ngừng tìm con gái,tìm 1 lần,tìm tới 10 năm.

Nhiễm Tộc - Nhiễm Huyên, một thế gia mạnh mẽ về quân sự.

Dị Tộc là tộc bí ẩn nhất,chưa ai từng thấy qua chủ nhân điều hành nó. Nhưng bất quá đây lại là một Tộc nguy hiểm. Buôn ma túy, buôn người,thuê sát thủ, bất cứ việc làm xấu xa gì cũng có thể liên hệ 1 vài chi nhanh dưới tay Dị Tộc.

Trác Quân Hàn đi đến Tứ Thị Cổ Tộc, hai hàng vệ sĩ đã đứng sẵn xếp hàng sẵn đồng thanh:

" Lăng Thiếu chủ."

Trác Quân Hàn nghiêm mặt khoác tay, bước thẳng vào trong, nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha, gằn giọng:

" Lăng Túc, rốt cục phải làm thế nào để ông buông tha cho tôi?"

Người đàn ông trung niên tên Lăng Túc nhìn Trác Quân Hàn:

" Lăng Dị Hàn, ba không thể, con là tác phẩm hoàn hảo nhất của ta."

" Ha..tác phẩm? Thì ra tôi chỉ là một cái tác phẩm của ông. Hay là tôi không phải con ông? Có phải ông bỏ ra một số tiền lớn mua 1 con tinh trùng về thụ tinh cho mẹ tôi hay không?"

" Im miệng. Lăng Dị Hàn."

" Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!!!"

Reng!!!! Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không khí, Trác Quân Hàn cầm điện thoại nhìn lướt qua, ánh mắt thoáng thu liễm tức giận mà ôn nhu vài phần, anh bắt máy:

" A lô mẹ!"

Giọng Trác Lệ truyền tới đầy sốt sắng:

" Quân Hàn, con về rồi hả? Con đi rồi đúng không?"

" Dạ mẹ. Mẹ đừng lo. Đừng buồn. Đợi con trở về."

Trác Lệ bật khóc, tiếng khóc của bà truyền qua điện thoại:

" Hàn...mẹ xin lỗi. Mẹ hại con rồi...mẹ xin lỗi.."

" Mẹ đừng như vậy. Mẹ đừng khóc. Con sẽ về mà.Con cúp nhé."

Trác Quân Hàn cúp điện thoại, anh nhìn Lăng Túc không chút biểu cảm :

" Tôi có thể giúp ông đạt được vinh hoa của ông, quyền lực của ông. Nhưng tôi có 3 điều kiện. Thứ nhất đừng đụng tới Cổ Tộc, Thứ 2 tôi không lấy ai cả. Thứ 3 tôi sẽ trở về. Ông đừng ý kiến nhiều. Tôi không kiên nhẫn đâu."

Trác Quân Hàn xoay người đi lên lầu,căn phòng của hắn suốt 10 năm qua đều được bảo quản sạch sẽ, hắn nằm vật xuống giường, lòng ẩn ẩn đau:

' Cổ Trạch Giao, em có nhớ anh không? Đợi anh, anh sẽ bảo đảm gia đình em một đời chu toàn rồi anh trở về nhé em? Giao à...yêu em.."

Cứ chìm trong suy nghĩ, ánh mắt hắn khép lại,chìm vào giấc ngủ.






[ TRỌNG SINH ] Bà xã! Cưng Chiều Anh Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ