" Gả Cho Anh!"
Giọng nói trầm khàn mạnh mẽ vang lên bên tai khiến Diệp Vân Nhược có chút giật mình.
Cô ngước mặt lên,ánh mắt cô để trên cằm hắn, giọng cô có chút nhỏ:
" Tại sao?"
Hắn ôm cô chặt hơn chút nữa, đầu hắn tựa trên vai cô. Hắn biết như thế là quá vội vã, cô còn bé lắm. Hắn đang lợi dụng cô. Nhưng hắn rất thích được gần cô.
Trái tim hắn đập mãnh liệt khi thấy cô. Đập cuồng nhiệt khi cô ngồi trong lòng hắn như thế này. Hắn cười khàn, cầm tay cô đặt nơi ngực hắn, giọng hắn thâm tình vang lên:
" Bởi vì ...tôi thích em!"
Cô gái trong lòng hắn hơi rụt tay lại,vẻ mặt đỏ ngượng ngùng làm hắn muốn hôn một cái. Nghĩ là làm, khuôn mặt hắn tiến tới gần cô,đôi môi hắn hạ xuống nơi gò má cô chạm một chút. Chỉ là một chút rồi rời đi ngay .
Diệp Vân Nhược cảm nhận được trái tim hắn đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay mình. Đây là thích sao? Bởi vì cô cũng thế... trái tim cô cũng đập mạnh mẽ khi ngồi gần hắn, khi hắn nhẹ nhàng cẩn thân lau miệng cho cô.
Cô ngước ánh mắt nhìn hắn, nhỏ nhẹ hỏi:
" Anh sẽ tốt với em ư?"
Giọng Hắn lại vang lên,như hứa hẹn một điều gì thiêng liêng nhất:
" Sẽ. Gả cho anh, em sẽ là công chúa! "
Hắn trịnh trọng mà tuyên bố. Chỉ cần Vân Nhược gả cho hắn, mãi mãi là của hắn, thì cô sẽ mãi mãi là công chúa. Hắn sẽ dốc lòng đối xử tốt với cô, yêu thương cô, bảo vệ cô, cùng cô sinh con, cùng cô chăm con, cùng cô đến già.
( Tác giả: ơ mẹ có nói cho con có con à? Có nói cho con sống tới già đâu? Gây nghiệp chết sớm nha con, Nhược Nhược của mẹ sẽ tái giá!!!)
Diệp Vân Nhược ngồi trong lòng hắn, có chút dựa dẫm, cô cười nhìn hắn:
" Anh buông em ra,em nói chuyện nghiêm túc với anh!"
Trác Quân Hàn làm sau buông cô ra lúc này, hắn ghì chặc cô, giọng nói bướng bỉnh:
" Không thả. Ngồi thế này,em nói đi!"
Diệp Vân Nhược bật cười với sự bá đạo trẻ con của hắn. Đàn ông khi yêu vào sẽ như thế này sao? Trẻ con và có chút bá đạo..
Cô nhìn hắn, có chút lo lắng vụt qua nơi đáy mắt:
" Nghe dì Trác nói anh bị bệnh, có nặng không?"
Sống lưng hắn hơi cứng,ở kiếp trước chưa từng có những lời này, vì hắn đòi cưới cô tất cả đã thay đổi. Không lẽ cô ghét bỏ hắn bệnh sao?
Hắn ôm cô giọng hơi có chút rầu rĩ:
" Ừ, anh có bệnh." Nhưng rồi hắn lại cất giọng, giọng có chút quyết tâm:
" Đừng lo lắng, anh đã nói gả cho anh,em sẽ là công chúa, anh sẽ lập di chúc, anh chết đi,60% tài sản của anh đều để lại cho em, 20% để lại cho mẹ anh, 20% làm từ thiện, anh cũng sẽ để em tái giá.."
Giọng nói bị đôi môi hồng che lấp, Diệp Vân Nhược nhổm dậy dùng đôi môi bịt lấy môi hắn. Chẳng biết vì sao khi nghe người đàn ông nói vậy, tim cô lại có chút đau xót.
Ngạc nhiên chốc lát rồi mừng rỡ như điên, cánh tay như gọng kiềm của hắn bế lấy người cô,xoay người cô lại đối diện với hắn, để cô dang chân vòng qua eo hắn, hắn bưng lấy mặt cô, cuối xuống ngậm lấy đôi môi cô.
Hắn ngậm môi mềm mại cô cô,dây dưa tách hai cánh môi đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi cô càn quét. Cái lưỡi linh hoạt cuốn lấy cái lưỡi đinh hương, dây dưa không ngớt. Một lúc sau hắn buông cô ra, hôn thêm một cái trên khóe môi cô, cười khàn khàn,hạ giọng nói nhỏ bên lỗ tai cô:
" Vật nhỏ cũng thích anh phải không? "
Nói xong lại nhìn thấy lỗ tai người trong lòng mình đỏ ửng, cần cổ cao cũng đỏ theo hắn bật cười vui vẻ rồi khum đầu xuống cắn lỗ tai nhỏ của cô:
" Vật nhỏ ...thật muốn em.."
Diệp Vân Nhược thẹn thùng hạ nắm đấm trên khuôn ngực hắn, bĩu môi mắng:
" Đại bại hoại!"
Trác Quân Hàn bật cười lớn. Hắn không ngờ vật nhỏ dịu dàng trong trí nhớ của kiếp trước so với kiếp này thật bất đồng nhưng bất quá hắn lại rất vui vẻ. Hắn hôn cái cổ hơi đỏ của cô, liếm liếm,dời tới lỗ tai nhỏ nhỏ nơi hắn yêu thích ngậm lấy rồi buông ra, cười trêu chọc. Ngón tay hắn điểm một cái trên mũi nhỏ của cô, giọng trêu ghẹo:
" Còn em là Tiểu bại hoại!"
Diệp Vân Nhược bây giờ chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất nhưng không thể. Trác Quân Hàn tại sao không đứng đắn như vậy chứ? Tại sao thích đụng chạm như vậy chứ? Không phải nói không chạm phụ nữ sao? Toàn là lừa gạt...
Nhận ra vẻ không vui của vật nhỏ trong lòng, Trác Quân Hàn xoa xoa mặt cô hỏi:
" Lại làm sao?"
Hốc mắt Diệp Vân Nhược đỏ ửng,nước mắt chực tràn ra ngoài, giọng cô nhỏ nhỏ uất ức:
" Anh lừa gạt."
Trác Quân Hàn ảo não:
" Anh khi nào lừa gạt em hả vật nhỏ?"
Cô bĩu môi phấn nộn tố cáo:
" Ai cũng bảo anh không chạm phụ nữ..vậy mà anh..hức..lại động tay động chân với em..anh không đứng đắn...hức."
Trác Quân Hàn vuốt vuốt tóc, tay hắn dịu dàng cẩn thận lau đi nước mắt của vật nhỏ trong lòng, giọng hắn tựa hồ có chút bất đắc dĩ:
" Anh không chạm vì anh không thích. Anh chạm em đương nhiên vì anh yêu thích em rồi. Ngoan đừng khóc, có được không? Em khóc anh rất đau lòng."
Vật nhỏ ngước mắt long lanh nhìn hắn làm hắn suýt chút nữa phản ứng rồi đè cô ra ngay tại chỗ. Cô hít hít mũi:
"Thật sao?"
"Thật, anh cam đoan."
Trác Quân Hàn đỡ Vân Nhược đứng dậy, hắn nắm lấy tay cô, cười :
" Tối về nhà với anh, mai chúng ta đi lĩnh chứng. Tuần sau làm hôn lễ."
" Nhanh như vậy ư?"
" Ừ. Ông xã em không gì là không thể. Ngoài có bệnh ra anh chỉ có tiền mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRỌNG SINH ] Bà xã! Cưng Chiều Anh Một Chút!
Humor❌ CẤM COPPY VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ BẠN NÀO CÓ NHU CẦU VUI LÒNG IB FACEBOOK : LỤC KÌNH THIÊN ĐỂ TRAO ĐỔI NHA ✔😍 CẢM ƠN ✔ Trác Quân Hàn tức mà chết được trọng sinh quay lại vào thời điểm 3 năm trước. Tại sao hắn chết? Hắn bị Diệp Vân Nh...