" Bảo bối em mở của cho anh!"
" Không mở."
" Đừng giận nữa mà,mình nói chuyện đàng hoàng có được không?"
Cạch! Vừa dứt tiếng, cánh cửa mở ra, bên trong là Vân Nhược mặc áo sơ mi của Quân Hàn,mặt đầy nước mắt,nhào vào lòng hắn.
Trác Quân Hàn hắn đau lòng Vân Nhược chết được, tim hắn như khoét một lỗ thật to, đang rỉ máu. Hắn dùng sức ôm cô vào lòng, mặc kệ những giọt nước mắt nước mũi của cô dây hết vào chiếc áo sơ mi đắt tiền của hắn. Đối với hắn, cô mới quan trọng nhất.
Một cánh tay hắn ôm cô, cánh tay khác xoa đầu cô, ấn đầu nhỏ của cô vùi vào lòng hắn. Hai tay của Vân Nhược ôm lấy eo hắn,ôm thật chặt.
Hắn thở dài,dùng sức nâng mông cô,cứ thế bế cô đi về phía ghế sô pha trong phòng. Hắn ngồi xuống, Diệp Vân Nhược theo thế mà dạng chân ngồi trên đùi hắn, tay vẫn ôm eo hắn,hệt một đứa con nít. Cô không ngẩng đầu lên, hít hít mũi uất ức.
Trác Quân Hàn chỉ thấy tim rất ngứa ngáy,đau rát,khó chịu,hắn nhẹ giọng dỗ dành:
" Bảo bối, em đừng khóc. Anh sẽ đau lòng."
Vân Nhược mở to mắt nhìn hắn, cô rất khó chịu. Khó chịu vì hắn có bệnh mà không chữa.
Cô biết hắn thường xuyên trốn cô vào toilet ho, ho đến mức ói vào ban đêm, rồi lại khó thở, ôm lấy tim mình vật xuống sàn. Lúc ấy, ánh mắt hắn trống rỗng,không hề có sự đau đớn,nhưng lại có sự không cam tâm.Tại sao? Vì cô sao?
Vân Nhược nhẹ giọng nhìn hắn,giọng cô có chút khàn khàn:
" Hàn, anh lại giấu em chịu đau đớn một mình,em rất tức giận. Đồng ý với em, đi chữa khỏi bệnh của anh."
Trác Quân Hàn ôm cô,cằm hắn tựa trên đỉnh đầu cô,giọng nói hắn có chút lạc lõng:
" Anh không sao. Không cần chữa."
Diệp Vân Nhược khóc nấc lên, nước mắt cứ thế tuôn đẫm mặt, cô khóc thật lớn làm Trác Quân Hàn cũng không biết làm sao. Hắn luôn miệng dỗ dành, nhưng bảo bối của hắn vẫn không ngừng khóc.
Hắn làm sao nói cô biết được hắn không muốn chữa bệnh vì không muốn xa cô? Chỉ vì hắn bệnh nên mới được về nước, mới được ở đây. Nếu chữa hết bệnh rồi,rất có thể hắn phải trở về bên cạnh người kia.
Hắn không muốn bảo bối của hắn đau lòng vì hắn, cũng không muốn rời khỏi cô. Phải làm sao?
Hắn nhìn cô thật lâu, rồi mới trầm giọng, giọng của hắn có chút run rẩy:
" Bảo bối,em đừng khóc, anh yêu em. Anh sẽ nghe lời em chữa bệnh có được không? Ngoan,đừng khóc nữa."
Vân Nhược hít hít cái mũi nhỏ, đem khuôn mặt bị mình khóc làm đến đỏ bừng chùi chùi vào áo nơi lồng ngực hắn rồi nhìn hắn hỏi tỏ vẻ không tin:
" Thật sao?"
Trác Quân Hàn bất đắt dĩ, dùng trán mình cụng xuống cái trán nhỏ của cô, tạo cho mình khuôn mặt vui vẻ :
" Ừ, thật. Vì em anh đều có thể. Chỉ cần em nói, anh sẽ làm."
Là sẽ làm chứ không phải sẽ nghe. Trác Quân Hàn hắn yêu Diệp Vân Nhược đến phát điên rồi.
Chỉ cần là Vân Nhược yêu cầu hắn, thì hắn sẽ làm theo. Làm cô vừa lòng.Nhìn Vân Nhược khôi phục vui vẻ trong lòng mình hắn hơi bất đắc dĩ mà cười khổ. Hắn cuối xuống, thật ôn nhu hôn lên gương mặt cô, đôi mắt, cái mũi nhỏ, đôi môi hồng và cả chiếc cằm xinh xinh.
" Anh đã đồng ý với em. Ngày mai anh sẽ liên hệ Hoắc Nhiên để đi lấy thuốc và kiểm tra sức khỏe. Còn bây giờ em ngủ đi."
" Vâng ạ..."
Vân Nhược ngáp ngắn ngáp dài, khóc đã làm cô mệt mỏi nên cô nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay và lồng ngực ấm áp của hắn.
Thật lâu sau, khi cảm nhận được cô gái nhỏ trong lòng mình thở đều đều, yên ổn, Trác Quân Hàn mới nhỏm dậy, dứt vòng tay mình khỏi cô,đi ra khỏi phòng bước xuống phòng khách.
Trác Quân Hàn tự rót cho mình một ly rượu vang,hắn ngồi lại trên sô pha,vắt chéo chân, một tay cầm rượu, một tay cầm điện thoại.
Bấm số 3 trong danh bạ, hắn gọi đi. Là Hoắc Nhiên. Cuộc gọi nhanh chóng thông qua,Hoắc Nhiên giọng lười biến thông qua điện thoại:
" Gì thế Hàn?"
" Tôi muốn chữa khỏi bệnh."
" Cậu điên rồi sao? Rất khó để cậu ra khỏi cái nơi quái quỷ kia! Hết bệnh rồi cậu sẽ lại quay về đó. Vậy Vân Nhược...."
" Khôi phục trí nhớ cho cô ấy đi. Cậu dùng thuốc đi, từ từ thôi, khoảng 1 tháng, để tôi có thể ở cạnh cô ấy."
" Mai cậu tới lấy thuốc đi. Chỉ uống 3 lần. Ngày 1, ngày 15 và ngày 30."
" Ừ. Ngủ ngon."
Điện thoại cúp, Hoắc Nhiên cũng thở dài mà Trác Quân Hàn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Diệp Vân Nhược bị làm mất trí nhớ? Là bọn họ làm.
Rất lâu về trước...
Để Vân Nhược không bị nguy hiểm bọn họ đã đem cô về nước, tạo cho cô một thân phận mới, đóng băng kí ức của cô trước đây, và thay vào đó một đoạn kí ức khác. Chuyện đó chỉ có Hắn, Kiêu và Hoắc Nhiên biết.
Hắn sẽ nghe lời cô chữa khỏi bệnh đồng nghĩa với việc hắn sẽ trở về nơi đó, về bên cạnh người kia, mà cô sẽ không thể ở cạnh hắn nữa.
________________________
P/s : Hàn ca phải về đâu?
Trí nhớ của Vân Nhược sẽ là gì?
Mn nhớ thả sao cho mị nheee😍😚
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRỌNG SINH ] Bà xã! Cưng Chiều Anh Một Chút!
Humor❌ CẤM COPPY VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ BẠN NÀO CÓ NHU CẦU VUI LÒNG IB FACEBOOK : LỤC KÌNH THIÊN ĐỂ TRAO ĐỔI NHA ✔😍 CẢM ƠN ✔ Trác Quân Hàn tức mà chết được trọng sinh quay lại vào thời điểm 3 năm trước. Tại sao hắn chết? Hắn bị Diệp Vân Nh...