#12

844 33 10
                                    

" Trần Quang Hùng, mày cần có một cái chết vui vẻ hơn."

Trác Quân Hàn đã rạch nát khuôn mặt Lương Di Giai rồi mới buông tha cái xác của ả,lảm nhảm tiếng về phía Trần Quang Hùng.

Bàn tay dùng sức bóp miệng Trần Quan Hùng,đổ một lọ nước màu xanh vào miệng gã ta, rồi ngồi chờ đợi.

Hoắc Nhiên bước tới cạnh Trác Quân Hàn cười cười hỏi hắn:

" Hàn Hàn,cậu cho lão uống cái gì thế?"

" Tôi mới điều chế đấy. Thuốc kích dục cho nam giới. Nhưng mà thuốc này sẽ làm ăn mong muốn,đòi hỏi đến phát điên sao đó tự tìm đồ vật và đàn ông để thỏa mãn mình. Làm tới lở loét be bét máu mà chết đi. Thế nào,thú vị không?"

Phía sau hắn,Kiêu khẽ nuốt nước bọt đánh "ực" một cái. Không hổ danh bóng ma tàn nhẫn, máu lạnh vô tình. Anh ta chỉ nghe thôi đã thấy rùng rợn. Nhưng anh ta cũng muốn chứng kiến.

Trần Quang Hùng bắt đầu phát tác, lão mở mắt, ánh mắt đục ngầu mờ mịt,không ngừng rên ư ử. Trác Quân Hàn đã cắt đứt phăng gân chân của lão, mở trói tay cho lão,  để lão tự phát huy.

Lão bắt đầu không ngừng tự sờ soạn thân thể mình. Bàn tay ục ịch như móng heo tự vuốt ce cái thân thể núc ních hai trăm cân của Lão. Lão tự xé toạt quần áo mình, lê lết bò tới chân Kiêu, mở miệng:

" Cầu....anh ...."

Kiêu giơ chân, đá mạnh vào lão,lão văng ra xa, anh ta hừ mũi ghét bỏ nhõng nhẽo bằng cái giọng eo éo giả vờ:

" Úi, người ta sợ quá đi. Tại sao lão lại thích tôi? Có phải tôi đẹp bắt hay không?"

Hai tiếng hừ mũi vang lên, Kiêu im bặt ngậm miệng lại bật sang chế độ câm nín của mình. Trác Quân Hàn gõ gõ vài cái vào điện thoại,  cửa nhà hoang liền có 8 tên đàn ông gầy gò bước vào. Những người đàn ông hốc mắt thâm quầng, tóc mỏng manh đi vài nước lại rụng vài cọng,da xanh xao vàng vọt, thân thể đầy ghẻ lỡ, có người còn bị hoại tử phần nhỏ.

Trác Quân Hàn đánh qua một ánh mắt, 8 người liền hành động. Trác Quân Hàn cầm lên một ly rượu,nhấm một ngụm cười cười:

" Thế nào? Thấy tôi có tốt với lão ta không? Có lương thiện không?"

Kiêu định nói không thì nhận được ánh mắt sắc lẻm như dao của Hoắc Nhiên, liền tươi cười vuốt lông đại ma vương Trác Quân Hàn. Anh ta ở miệng nói với Trác Quân Hàn :

" Cậu là lương thiện nhất, tốt đẹp nhất. Hì hì."

Trác Quân Hàn nghe được nhưng vẻ mặt vẫn ưu sầu không vui. Hoắc Nhiên bắt được tính hiệu, bắt đầu nói:

" Hàn Hàn là người đàn ông tốt bụng nhất, thiện lương nhất,là một người chồng tốt nhất. Vân Nhược rất yêu Hàn Hàn."

Ánh sáng trong mắt Trác Quân Hàn sáng lên. Hắn cười thật vui vẻ,như một đứa con nít:

" Thật sao? Vân Nhược có sợ khi biết được sự thật không? Có chán ghét ta không? Sẽ rời xa ta sao?"

Ba câu cuối cùng,tâm trạng hắn trở nên hoảng loạn cùng sa sút. Hoắc Nhiên nhìn thấy cũng không đành lòng, vỗ về hắn:

" Thật. Vân Nhược sẽ sợ nhưng không chán ghét ngươi. Sẽ không rời khỏi ngươi. Cô ấy rất yêu ngươi mà. Nếu ngươi sợ, ngươi hãy đối đãi cô ấy thật tốt."

Trác Quân Hàn cong vành mắt, cười vui đến lạ,giọng điệu nói chuyện dành cho Hoắc Nhiên cũng ôn nhu vài phần làm Hoắc Nhiên cảm động muốn chết rồi.

" Nhiên Nhiên ngươi thật tốt, quả là bạn tốt của ta."

Trác Quân Hàn nói xong lại quay sang Kiêu,lườm:

" Kiêu,ngươi thật chán ghét."

Kiêu : ....( ta chán ghét? Hừ...)

Bầu không khí lại im lặng đôi chút làm tiếng rên rỉ khàn khàn vang lên rõ ràng.

8 gã đàn ông, đều mắc bệnh truyền nhiễm trên thân thể, còn bị tiêm thuốc nên sung như gà chiến. Hai gã đàn ông đi về thân thể không vẹn toàn của Lương Di Giai trực tiếp xé váy ả, để ả trần như nhộng. Một gã đầu trọc không ghê sợ vì đã bị tiêm thuốc kích thích ảo giác, tách thẳng chân ả ra, đưa thẳng dương vật thô to của mình đẩy vào.

Một gã có hốc mắt sâu hoắm, trực tiếp cởi quần mình, dùng dương vật đâm từ phía sau của Lương Di Giai.

Bên cạnh, 6 gã đàn ông không biết mệt, không ngừng nghỉ tới lui trên thân thể béo núc của Trần Quan Hùng. Phía sau hắn bị làm tới rách toạt, đầy máu cùng tinh dịch trắng tanh tưởi.

Miệng hắn cũng đầy tinh dịch, tràn cả ra ngoài nhưng hắn vẫn hừ hừ đòi hỏi.

Một gã khác cầm tới một khúc gỗ tròn, đường kính hơn 5cm đâm thẳng vào phía sau của Trần Quang Hùng.

Lão hú lên,điên cuồng gào,tay lão cào cào trên đất, rách toạt móng, máu chảy đầm đìa nhưng trên khuôn mặt lão lại đầy vẻ hưởng thụ.

Kẻ kia rút cây ra ra vào vào, đến khi cây đầy máu lại nhầy nhụa, dính cả phân thì vứt sang bên cạnh.

Trần Quang Hùng đã mệt không chịu nổi,hạ thân hắn đau rát đặc biệt là phía sau. Nhưng hắn rất ngứa ngáy. Hắn đưa ánh mắt vang cầu 6 người đàn ông, 6 người lại bước tới dùng các đồ vật như nến, khúc gỗ,  gậy bóng chày, cán dao, chai rượu thõa mãn hắn...

Đến lúc tờ mờ sáng, hắn mới thét lên bất tỉnh. Mà 8 gã đàn ông bên cạnh cũng gục từ lúc nào.

Lúc này Hoắc Nhiên hơi kinh ngạc, Kiêu thì vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Có lẽ anh ta cũng không nghĩ thủ đoạn của Trác Quân Hàn lại kinh khủng đến như thế này. Phía sau chắc cũng rộng tới 15cm rồi đi....

Trac Quân Hàn lúc này mới bước tới, dùng dao cắt bỏ đôi bàn tay của Lão, cắt bỏ lưỡi và móc mắt của Lão dẫm nát. Miệng của Trần Quang Hùng bị khoét ra, khóe miệng bị găm đầy kim, còn bị khâu miệng lại.

" Cái miệng này đòi ngủ với Vân Nhược, không ngoan tí nào,nên trừng phạt..."

Cả cánh tay tới bàn tay bị lóc hết thịt, chừa lại xương trắng hếu dính máu, hắn lại lẩm bẩm:

" Động tay động chân thì nên dạy cho tay chân một bài học..."

Cuối cùng hắn kéo khóa quần Lão, dùng dao phẫu thuật tàn nhẫn cắt bỏ đi dương vật lão, thì thầm:

" Trừ hại cho dân..."

Hắn đứng dậy, cởi đôi găng tay, quần áo, vật dụng có liên quan đốt bỏ. Đem tro chôn ở một nơi cách xa nhà hoang, rồi nói với Hoắc Nhiên cùng Kiêu:

" Về, ngủ. Nhiên à,sáng mai cậu lại được phá án rồi. Làm tốt nhé. Ha ha."
___________

Đọc rồi thả sao với cmt nhe😂 mọi người thấy thế nào?

[ TRỌNG SINH ] Bà xã! Cưng Chiều Anh Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ