Hỉ phục ( Thượng )

442 16 0
                                    

Nửa tháng nữa chính là sinh thần Thẩm Trạch Xuyên, Tiêu Trì Dã dẫn theo một nhóm cận vệ, lặng lẽ tiến vào kinh thành. Nhóm người chạy tròn một ngày, sớm đã sức cùng lực kiệt, tùy tiện dừng chân tại một khách điếm ven đường.

Sáng sớm tinh mơ, nhóm người lại tiếp tục hành trình, đi qua một con phố đông đúc, Tiêu Trì Dã bỗng ghìm ngựa, chăm chú nhìn về phía trước. Chỉ thấy một dám đông ồn ào huyên náo, vây quanh một vị tân nương ngồi trên kiệu hoa, hỉ phục đỏ rực khoác trên người nàng có vẻ phá lệ xinh đẹp. Tiêu Trì Dã không nghĩ chọc người chú ý, trang phục hết sức đơn giản bình phàm, hắn đứng trong đám người im lặng nhìn, ngoại trừ chiều cao cùng khí chất nổi trội, hoàn toàn không nhìn ra một điểm bất thường. Hắn nhìn hồi lâu, trong lòng nảy lên chút suy nghĩ, nhếch môi cười khẽ, tiếng cười này nhỏ đến độ vị cận về bên cạnh cũng không hề phát giác.

Ðoàn người dần xa, Tiêu Trì Dã cũng không tiếp tục trì hoãn. Màn đêm hạ xuống, kinh thành lại dường như không có chút nào buồn ngủ, trở nên càng náo nhiệt, rộn rã. Tiêu Trì Dã ngồi trong tẩm ðiện ấm áp của Thẩm Trạch Xuyên, như có điều suy nghĩ mà ước lượng kích thước của bộ y phục trong tay, không tiếng động ghi nhớ.

Hôm nay Thẩm Trạch Xuyên có chút phiền não, ngồi tại bàn nhíu mày suy nghĩ, không chút quan tâm tới người đàn ông đã cầm y phục bản thân trên tay một lúc lâu. Ước chừng qua nửa cái canh giờ, hắn rốt cuộc thở ra, tính toán nghỉ ngõi, vừa ngước lên liền bắt gặp đôi mắt của người nào đó, tâm tình thoáng chốc thả lỏng. Tiêu Trì Dã buông xuống trong tay mềm nhẹ y phục, chậm rãi tiến tới, bắt được vòng eo thon gầy của hoàng đế đại nhân, kéo hắn vào lòng, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt thon gầy bởi vì làm việc mà có chút mệt mỏi, cúi đầu hôn lên hắn mỏng nhạt đôi môi. Hai người ôm ôm hôn hôn liền hôn tới trên giường, sau đó ... nghỉ ngõi. Cả hai đều trải qua một ngày vất vả, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, tự động bỏ qua một số hoạt động trước khi ngủ.

Sáng hôm sau, Thẩm Trạch Xuyên vừa thức dậy, bên cạnh đã trống không, người không có, nhưng hơi ấm và mùi vị thuộc về người nọ vẫn còn đây, hiển nhiên là rời đi chưa lâu. Thẩm Trạch Xuyên vén ra tấm rèm dày nặng ,nhìn thấy Tiêu Trì Dã đang nói chuyện với Cốt Tân, dường như đang dặn dò công việc, sau khi hắn rời đi, Thẩm Trạch Xuyên cũng không có hỏi lại. Tiêu Trì Dã đã sớm phát hiện Thẩm Trạch Xuyên tỉnh, quay đầu nhìn hắn, nhìn mặt, lại nhìn xuống cổ áo rộng mở, lộ ra cần cổ thanh mảnh trắng nõn cùng xương quai xanh cao thẳng xinh đẹp. Thật vất vả kiềm xuống ham muốn cắn lên cần cổ quyến rũ ấy, lưu lại ấn kỹ thuộc về bản thân. Tiêu Trì Dã lại gần giúp hắn mang lên bộ long bào phức tạp nặng nề, Thẩm Trạch Xuyên còn phải thượng triều, hai người không thể lại tiếp tục dây dưa.

---

Thời gian trôi qua trong chớp mắt, sinh thần của Thẩm Trạch Xuyên rất nhanh liền tới. Cả kinh thành tràn ngập trong không khí vui mừng hân hoan. Sự kiện trọng đại như vậy, tất nhiên là được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức hoành tráng. Mà đương sự giờ phút này đang khoát lên mình bộ lễ phục trắng tinh, so với long bào mạnh mẽ uy nghiêm ngày thường càng thanh nhã thoát tục, tựa một bông tuyết liên, xinh đẹp mỹ lệ mà không khoa trương. Tiêu Trì Dã hôm nay cũng mặc y phục màu trắng, lại mang đến cảm giác bất ðồng với Thẩm Trạch Xuyên, rõ ràng là màu sắc kiểu dáng tương tự, khoát lên người hắn lại khiến người ta cảm thấy anh tuấn sắc bén, khí thế bức người.

Hai người cùng nhau tiến vào buổi yến tiệc chúc mừng sinh thần Thẩm Trạch Xuyên, hắn không có trưởng bối, phụ mẫu hay anh em, chỉ có các vị đại thần cùng một vài người thân cận tham dự.

Thương Tiến Tửu Đồng NhânWhere stories live. Discover now