Cranberry hơi giật mình sau cái đập tay vào vai nàng của mạ, bèn lật đật chạy đi làm theo lời mạ. Nhìn dáng vẻ như cô ngốc của nàng, Thục Quyên bụm miệng cười, mặc kệ người khách đứng trước mặt. Thái độ của anh ta tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn chăm chú nhìn xem loại bánh nào mình thích hay không, có vẻ như anh ta cũng đã quen với tình huống này rồi.
Cranberry nhanh nhẹn đi lấy túi và trở ra với một nụ cười tươi rói và vui vẻ nói:
- Quả thật là anh đẹp trai lắm á nha.
- Cô không có câu nào ấn tượng hơn hay sao? Câu đó tôi nghe hoài rồi. Dù sao cũng cảm ơn sự thật thà của cô.
Vẻ mặt dửng dưng của anh ta làm cho Cranberry bất ngờ và quê độ, nàng hơi nhíu mày lại, giọng nghiêm túc:
- Ồ, tôi không có ý định xin số điện thoại của anh như các cô gái khác thường làm đâu, đừng vội ảo tưởng mà xù lông nhím ra như thế.
Rồi nàng nói nhỏ hơn, đủ để mình nàng nghe được: Tôi cũng chả cần người quá đẹp trai như anh đâu, quan trọng là anh làm được gì cho đời kìa. Đẹp, tôi có thừa rồi. (Ái chà, mạ mà biết mình nói thế thì thể nào cũng bảo: tưởng là ngủ nướng cô có thừa chứ...)
Bỗng anh ta hỏi:
- Cô vừa nói gì?
Cranberry cười cười:
- Ý tôi là, anh đẹp trai cũng ấn tượng đấy, nhưng tôi ấn tượng với sự kiêu ngạo của anh hơn kìa.
Anh ta lạnh lùng tiếp lời:
- Bộ với ai cô cũng có điệu cười như này à? Cất bớt sự ngờ nghệch của cô đi thì nhìn cô sẽ được điểm 5/10 đấy.
- Anh ...
Cranberry dậm chân tức tối nhìn theo anh ta bước ra khỏi cửa hàng, nàng không ngờ lại có con người cao ngạo nhường ấy. Mong rằng anh ta đừng bao giờ quay lại đây nữa, may sao anh ta chỉ là một người khách vãng lai thôi mà.
Mạ nàng cười khúc khích:
- Hoàng tử nói chuyện với công chúa có khác, âu yếm ghê nhỉ? Xem chừng con gái tui cũng sẽ phải bớt ảo tưởng về thần thái gái xinh khi gặp những ông khách bá đạo như này rồi.
- Mạ, mạ không bênh con mà lại còn nói thế nữa. Cranberry dậm chân phụng phịu.
- Haizzz, tiếc là không biết anh ta có quay lại không, để cô hiểu giúp tui là thực tế và lý thuyết đôi khi lại không "lan quyên" gì đến nhau cả. Đẹp trai, quyến rũ đâu phải ai cũng ngọt ngào như trong truyện cổ tích. Nhỉ? Hihihi.
- Mạ còn trêu con nữa. Anh ta mà dám quay lại thì con sẽ cho anh ta biết thế nào là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Nhìn cũng đẹp dữ dội mà phách lối thấy ghét. Cranberry ấm ức giơ nắm đấm ra phía cửa.
- Thì nồi nào vung đó chớ sao? Thật thà gặp nhau... Ha ha...
- Con không nói với mạ nữa, con đi quấy bột tiếp đây. Lần sau anh ta mà đến thì mạ ra tiếp giùm con nhá.
- Có bao giờ nói lại tui đâu mà nói... Mạ nàng tỉnh bơ đáp lời.
(Giời ạ, mình sinh ra có phải lộn nhà mạ không vậy? Cranberry thầm kêu lên trong suy nghĩ).

BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Chanh Phận Số
RomanceNgày ấy, em đưa anh một trái chanh, nói anh hãy ăn nó và cho em biết anh cảm thấy như thế nào? Lúc đó anh nghĩ, chắc chắn ngoài việc thấy nó chua, đắng và hơi tê tê ra thì anh sẽ "toang" cả hàm răng nữa. Liệu em có rời bỏ anh khi anh bị móm quá sớm...