Ngồi bần thần một lúc ở gốc cây Tử Đinh Hương kết thúc con đường dẫn vào đại sảnh, Thiếu Phương mệt mỏi đứng lên. Anh quyết định sẽ vào thăm ba cho dù anh cũng cân nhắc có thể nhìn thấy 2 mẹ con anh, ba sẽ bệnh nặng hơn. Nhưng đây là lúc ba cần 2 mẹ con anh nhất, anh không thể nào bỏ mặc, anh phải chứng minh cho ba thấy anh vẫn yêu ông rất nhiều, vẫn là một đứa con ngoan của ông, chứ không phải của một ai khác, ông là người duy nhất anh muốn nhận làm cha.
"Có lẽ mình sẽ đứng bên ngoài quan sát ba mẹ trước." Thiếu Phương thầm nghĩ.
Đến bệnh viện, trò chuyện với mẹ một lúc thì ba anh bắt đầu tỉnh lại, anh không kịp chạy ra ngoài, ngồi nhìn ông bằng ánh mắt rưng rưng. Thanh Phong thấy 2 mẹ con túc trực bên giường bệnh của mình thì trong lòng cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Những người mà ông yêu thương nhất lại là những kẻ phản bội ông đây sao?
Ông rất muốn cười, rất muốn nói chuyện vui vẻ với hai người như trước kia, nhưng trong đầu ông luôn mang nỗi đau của một người tận tâm yêu thương gia đình mà lại bị lừa dối trong suốt nhiều năm trời, bị chính người thân của mình giáng cho một đòn chí mạng. Giá như ngày ấy Lan Châu thú nhận mọi chuyện với ông thì bi kịch này đã không xảy ra, có lẽ ông đã dễ dàng tha thứ hơn cho bà ấy.
Xét lại thì Thiếu Phương đúng là đứa trẻ vô tội, một đứa con ngoan và hiếu thuận, chưa từng làm ông thất vọng. Ông rất yêu nó, nó cũng rất yêu thương ông, nhìn thấy nó ông không nỡ nào xua đuổi. Nhưng ông cũng không thể nào chấp nhận nỗi đau này, không thể nào bỏ qua cho Lan Châu được.
Thanh Phong nhắm mắt lại, quay mặt đi, Lan Châu ngồi bên cạnh ông khóc thút thít, đôi mắt bà sưng húp và đỏ mọng. Thiếu Phương ôm vai mẹ, xoa xoa cánh tay bà an ủi, cổ họng anh cũng nghẹn đắng. Ba người trong tình cảnh như vậy cho đến khi trời sáng. Bác sỹ đến thăm khám nói sẽ theo dõi nốt hôm nay, ngày mai Thanh Phong có thể xuất viện được rồi.
Ngồi trên xe về nhà, 3 người không ai nói với ai câu nào, gương mặt ai cũng ủ dột, thê lương. Chú tài xế riêng của Thanh Phong cảm thấy vừa kỳ lạ, vừa lo lắng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở Tử Đinh Hương mà ông chủ lại phải vào viện, bà chủ thì mắt mũi sưng húp, Thiếu Phương hàng ngày hoạt bát, nhanh nhẹn, hay trêu đùa với chú thì giờ cạy răng không nói nửa lời, mặt mày ủ dột. Chú vừa lái xe, vừa nhìn gương chiếu hậu quan sát gia đình ông chủ, cũng không dám hỏi han câu gì.
Thanh Phong gọi điện cho bà quản gia sắp xếp cho ông một phòng riêng để nghỉ ngơi. Ông quyết định sẽ ly thân với Lan Châu kể từ hôm nay. Ông muốn mình có không gian riêng tư, không bị ai làm phiền để tĩnh tâm suy nghĩ, để sắp xếp lại cuộc sống của mình. Xuống xe, Thanh Phong rảo bước thật nhanh, như muốn tránh xa hai mẹ con Thiếu Phương càng xa càng tốt.
Trên con đường vào ngôi nhà trước đây đã từng là hạnh phúc viên mãn, vô biên, những đóa Tử Đinh Hương bắt đầu tàn úa, không còn hương thơm, rụng đầy lối đi như không người chăm sóc, quét dọn đã từ lâu. Ông cáu kỉnh gọi quản gia ra mắng mỏ vì đã để chúng làm bẩn mắt ông như vậy và ra lệnh cho bà phải cho người chặt hết đám cây rẻ tiền, bẩn thỉu này đi ngay lập tức.
Bà quản gia mặt mày xám ngoét trước cơn thịnh nộ của ông chủ, cơn thịnh nộ chưa bao giờ bà chứng kiến. Người quản gia nhìn sang bà chủ, Lan Châu từ từ đi vào nhà, lững thững như người mất hồn, như một bóng ma. Bà cảm thấy đã cạn kiệt sức lực rồi, không còn muốn van nài, cầu xin chồng mình nữa. Cảm giác tội lỗi giờ đây dần dần thay thế bằng sự tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Chanh Phận Số
RomanceNgày ấy, em đưa anh một trái chanh, nói anh hãy ăn nó và cho em biết anh cảm thấy như thế nào? Lúc đó anh nghĩ, chắc chắn ngoài việc thấy nó chua, đắng và hơi tê tê ra thì anh sẽ "toang" cả hàm răng nữa. Liệu em có rời bỏ anh khi anh bị móm quá sớm...