Chương 12: BÍ MẬT CỦA LAN CHÂU

4 1 0
                                    

Gã đồng tính kia khi tỉnh dậy cũng vô cùng kinh ngạc, hắn vội vã mặc đồ trong tâm trạng hoảng loạn rồi bỏ chạy ra ngoài và vài ngày sau thì biến mất như chưa từng tồn tại...

Không ai có thể tìm thấy gã ở đâu, mẹ cũng thấy lo lắng với tư cách một người bạn, nhưng trong lòng thật sự có chút vui mừng. Nếu ông ta biến mất mãi mãi thì cũng không phải là điều quá tệ hại. Hơn nữa, chắc là ông ta sẽ đi đâu đó sống thôi, chứ chắc là không làm sao cả... Ngần ấy năm trôi qua, mẹ luôn để ý và dò xét nhưng cũng không có tăm hơi gì.

Lan Châu vừa kể lại câu chuyện vừa ôm lấy chiếc cổ xinh đẹp của bà như đang bị khó thở trong bầu không khí ngột ngạt đến đặc quánh lại này.

- Rồi mẹ kể cho ba con nghe về cái đêm hoang đường đó của mẹ ngay chứ? Thiếu Phương nháy mắt với mẹ.
- Con có biết vì sao mẹ rất lo sợ khi con nói sẽ cầu hôn với Diễm Hằng không? Lan Châu hỏi lại Thiếu Phương mà không trả lời câu hỏi đậm chất cà khịa đó của con trai mình.

- Cho đến lúc này thì con đoán rằng: Gã đàn ông đồng tính đó chính là tác giả của thanh niên đẹp trai, ưu tú đứng trước mặt mẹ đây rồi và mẹ chưa bao giờ có ý định hé răng với ai về việc này, mẹ sẽ giấu cho đến chết phải không?

Lan Châu im lặng, cúi mặt nhìn xuống chân mình, bất giác đưa 2 mũi chân di di, cọ vào nhau. Cảm giác tội lỗi với Thanh Phong dâng trào trong cổ họng bà, nghẹn đắng. Bà cũng chỉ là không muốn phá vỡ sự hoàn mỹ của Tử Đinh Hương thôi mà, chứ đâu có làm gì xấu xa hay tổn hại đến ai.

Nhưng bà hiểu, cho dù là số phận đã khiến bà đi sai đường, lạc lối, bà cũng không có quyền lừa dối chồng mình, một người đàn ông tốt bụng và hết lòng vì gia đình, vì vợ, vì con.

- Shtttt, nhưng mà con không hiểu, nếu như mẹ biết người chú đồng tính đó của Diễm Hằng là ông cụ thân sinh ra con thì sao trước đây mẹ lại luôn có vẻ ủng hộ con đến với Diễm Hằng chứ???
Thiếu Phương bất chợt cười nhẹ và kêu lên sau một hồi nhìn mẹ mình chăm chú, đầy yêu thương.

- Chà, không lẽ ông ta lại không phải là em ruột của bác Vũ Thịnh sao ta??? Mà cũng không đúng, trông hai người bọn họ khá giống nhau, chắc chắn ít nhất cũng sẽ là anh em cùng cha khác mẹ rồi... Thiếu Phương nhíu mày, đôi mắt anh hấp háy đầy tinh nghịch.

Anh suy ra là mẹ dùng cách không phản đối để không ai có thể nghi ngờ về lai lịch của anh, vì sau vụ đi chơi xuyên đêm đó với mẹ anh mấy hôm thì người chú của Diễm Hằng đã bặt vô âm tín... Rất may cho Lan Châu là anh chả giống ông ta điểm nào (trừ dáng người mảnh khảnh, thư sinh) mà trông giống hệt mẹ mình.

Mẹ cũng có vẻ tin tưởng rằng anh chẳng thích đứa con gái nào thì đương nhiên Diễm Hằng cũng không ngoại lệ. Hoặc là mẹ đánh cược với số phận, mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với bà thêm lần nữa, hoặc là mẹ cho rằng nếu anh yêu Diễm Hằng thật thì cuối cùng bà cũng sẽ nghĩ ra lý do để phản đối mà thôi.

Lan Châu quan sát biểu cảm bình thản và có phần cợt nhả của Thiếu Phương khi đón nhận những thông tin khủng khiếp vừa rồi mà không hiểu rốt cuộc mình đã sinh ra thứ lòng gang dạ sắt gì.

Trái Chanh Phận SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ