Đúng là Thiếu Phương rất vui mừng, song anh cũng rất lo lắng vì sự an toàn của Cranberry. Nói gì thì nói, việc Cranberry trở thành người đầu tiên sử dụng thuốc này quả nhiên là một sự mạo hiểm, không ai có thể nói trước được điều gì.
Anh không muốn nàng bị mang ra làm chuột bạch thí nghiệm, một lần chết hụt của nàng với anh đã quá đủ rồi. Anh cảm thấy không còn chút lý trí nào khi nghĩ đến những nguy hiểm đang rình rập Cranberry, cầm tay nàng, nhìn thấy nàng trước mặt mà anh luôn lo sợ nàng sẽ biến mất, sẽ tan vào hư vô.
Cảm giác này giống như một cơn ác mộng đã từng ám ảnh anh, bóp cổ họng anh nghẹt thở trong chuyến bay đêm mà Cranberry gặp nạn. Anh thà thấy nàng nằm đây, hiện hữu và yên bình còn hơn sẽ phải rời xa nàng mãi mãi.
GYNELAST vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thiếu Phương sau phút vui mừng thoáng qua thì mặt lại đần ra, đôi lông mày lưỡi mác xanh biếc của anh nhíu lại, gương mặt lộ vẻ thê lương.
Sau khi nghe anh bày tỏ nỗi lòng xong, GYNELAST cười gằn:
- Không thể ngờ em thông minh xuất chúng như vậy mà đến lúc rơi vào lưới tình thì cũng u mê như một thằng ngốc.
- ...
- Em nghĩ sự ích kỷ đó của em là tình yêu sao?
- ...
- Với Cranberry mà nói, nằm ở trên cái giường kia suốt đời còn bất hạnh hơn cả cái chết. Ít ra, chết đi rồi, linh hồn cũng sẽ được siêu thoát, tiêu dao. Còn đây, nó nằm đó, thể xác thì bị giam hãm trong chiếc giường, linh hồn thì không phải đang bị giam trong cái thể xác vô nghĩa kia rồi sao?
Cái gì gọi là ước mơ, cái gì gọi là sống, cái gì gọi là tồn tại???Đáp lại sự im lặng của anh, càng lúc âm lượng giọng nói của GYNELAST càng to hơn, giọng điệu cũng gay gắt hơn và câu cuối cùng chị như quát vào mặt anh vậy. Thiếu Phương giật mình nhìn chị, ánh mắt anh vụt sáng. Sao anh không nghĩ đến những điều hạnh phúc, tốt đẹp cho cô gái anh yêu nhất, mà lại cứ nghĩ toàn chuyện xui xẻo nhỉ?
Nằm cả đời trên giường bệnh, đương nhiên cô ấy không thể nào hạnh phúc, cuộc sống như thế thì có ý nghĩa gì, chính là sống không bằng chết vậy. Cho dù với anh, chỉ cần thể xác của nàng cũng quá đủ rồi, nhưng anh không thể nào ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình như vậy. Anh phải giúp nàng trở về cuộc sống đầy màu sắc của sự hạnh phúc như trước kia. Chắc chắn là như vậy.
Anh chợt hiểu ra: đôi khi, mọi khó khăn của việc lựa chọn trở nên vô nghĩa, khi con đường mà bạn phải đi là duy nhất.
Anh đương nhiên không còn cách nào khác là đồng ý để Cranberry được điều trị, để cô ấy có cơ hội được tái sinh một lần nữa.Sau phác đồ điều trị tối ưu nhất được thực hiện nghiêm túc trong 5 tháng trời ròng rã, mặc dù Cranberry đã tỉnh lại, nàng mất thêm 2 tháng nữa để phục hồi chức năng như một người bình thường, lúc này GYNELAST cũng đã hạ sinh một bé gái rất xinh xắn, ngay trong ngày đầu tiên Cranberry được truyền thuốc giải.
Chỉ có điều di chứng của nhiễm độc chính là Cranberry lúc nhớ lúc quên, có những lúc nàng quên cả Thiếu Phương là ai, quên hết những câu chuyện trong 10 năm trở lại đây và thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ.
Nhiều khi đang ngồi nói chuyện, nhìn thấy Thiếu Phương ngồi bên cạnh, nàng giật mình thốt lên:
- Anh là ai? Đây là chỗ nào thế?
Lần đầu tiên, nàng bị như vậy, Thiếu Phương đã cười phá lên:
- Anh là ai ư? Cái cô ngốc này, đùa anh à? Chồng em chứ ai. Ha ha ha
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Chanh Phận Số
RomanceNgày ấy, em đưa anh một trái chanh, nói anh hãy ăn nó và cho em biết anh cảm thấy như thế nào? Lúc đó anh nghĩ, chắc chắn ngoài việc thấy nó chua, đắng và hơi tê tê ra thì anh sẽ "toang" cả hàm răng nữa. Liệu em có rời bỏ anh khi anh bị móm quá sớm...