- Trời ơi, con gái con lứa mà ngày nào cũng ngủ trương giường, trương chiếu như này à. Định nằm lấy nấm ăn hay sao, hở cô kia?
Vừa đi chợ về đến cổng, thấy nhà cửa im lìm, đèn chưa bật, sân chưa quét..., mọi thứ nguyên xi như lúc mình đi, Thục Quyên liền bực tức bóc phốt cô con gái rượu. Ngày nào cũng như ngày nào, không biết đến bao giờ nó mới chịu thay đổi đây?
- Mạ ơi, ngày nghỉ mà không cho con nằm thêm xíu là sao?
Cranberry nghe tiếng mạ từ ngoài cổng vọng vào, liền thò đầu ra khỏi chăn vội vàng trả lời mạ. Nàng biết rõ, với tính cách của mạ nàng, nếu không trả lời ngay thì thể nào mạ cũng nổi đoá, quát tháo ầm lên cho mà xem, vì nàng đã nằm nướng trên giường mà quên nhiệm vụ rồi. Thế nhưng nàng cũng chẳng có gì là muốn dậy, vì nàng biết mạ chỉ mắng thế thôi, chứ vẫn cưng nàng lắm.
Bây giờ mới là 6 giờ sáng thôi mà, thế nhưng mạ lúc nào cũng bắt nàng phải dậy từ 5h để phụ việc dọn hàng và bà rất bực mình khi nàng chẳng làm sao mà dậy nổi. Vì tối nàng thường đi ngủ rất muộn, hôm nào cũng thức đến tận 2-3 giờ sáng, nhưng toàn giấu mẹ bằng cách nằm thật im, đắm chìm trong suy nghĩ miên man về những tác phẩm để đời mà nàng... sắp viết.
- Ủa, chứ cô có cái ngày nào không phải là ngày nghỉ à? Mơ mộng riết rồi ế chỏng gọng, thời nay xinh không đủ mà tiền phải đầy tủ mới sướng được nha con...
Mạ nàng vừa gạt chân chống chiếc xe đạp cà tàng, lỉnh kỉnh các món đồ vừa mang ở chợ về, vừa dài giọng ra chiều bỉ bai cô con gái cưng duy nhất. Cái đứa mà bà lúc nào cũng thấy bé bỏng, mãi không chịu lớn này. Mắng con vậy thôi, nhưng bà cũng đã nhận ra nó thật giống mình hồi nhỏ về cái tật ngủ nướng. Phải công nhận, có sinh con mới biết lòng cha mẹ, các cụ dạy chẳng sai câu nào. Bất giác cảm thấy có nụ cười nơi khóe môi hiện ra, vì bà không nghĩ rằng hồi nhỏ mình lại xấu nết đến thế.
- Ơ, con mới 20, mạ làm như con đã 30 không bằng. Con còn lâu mới lấy chồng, mạ khéo lo xa quá.
Cranberry lại kéo chăn lên quá đầu và co người lại, cảm thấy tư thế này quả thật rất dễ chịu.
- Chứ cô nghĩ 10 năm nữa cô được ai rước với cái kiểu trùm chăn trả treo tui như này???
Mạ nàng bước đến bên giường, kéo chăn nàng ra dứ dứ nắm đấm rồi sẽ sàng ngồi xuống cạnh nàng, nói mát.
Cranberry liền ngồi dậy, ôm cổ mạ nũng nịu:
- Phụ nữ lười biếng thì thường rất thông minh, mạ không biết à?- Ối giời, thông minh chưa thấy đâu, nhưng có vẻ thu nấm cũng bộn tiền thật. Hy vọng là chồng cô thích ăn nấm...
Lấy ngón tay trỏ ấn nhẹ vào trán nàng, mạ nàng cao giọng đầy khiêu khích, như kiểu nói to lên cho cả xóm biết rằng nhà có cô con gái vì lười quá nên ế ẩm, cần tống cổ đi gấp vậy. Cranberry vội vàng bịt mồm mạ lại, ra dấu suỵt suỵt:
- Được rồi, con dậy, con dậy ngay đây.
Có một điều Cranberry luôn biết: Nàng sẽ chẳng bao giờ thắng nổi mạ trong bất cứ cuộc tranh luận nào và hai mạ con chành chọe nhau hàng ngày cho vui cửa vui nhà thôi. Vậy nên nàng đành nín lặng, vừa đi đánh răng rửa mặt vừa tiếp tục mạch suy nghĩ vẫn còn dang dở trong chiếc chăn ấm áp đằng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Chanh Phận Số
RomanceNgày ấy, em đưa anh một trái chanh, nói anh hãy ăn nó và cho em biết anh cảm thấy như thế nào? Lúc đó anh nghĩ, chắc chắn ngoài việc thấy nó chua, đắng và hơi tê tê ra thì anh sẽ "toang" cả hàm răng nữa. Liệu em có rời bỏ anh khi anh bị móm quá sớm...