- Chắc tôi sẽ không làm ca sĩ, diễn viên gì nữa đâu, bà ạ.
Vừa ngồi xuống ghế trong quán cafe sang chảnh nhất Sài thành- Monaco's Dream, Thiếu Phương đã mở lời trước.
Diễm Hằng trợn tròn mắt nhìn anh:
- Anh điên rồi, lý do vì sao chứ? Con đường phía trước của anh rất sáng cơ mà.
- Vì tôi cần phải làm như vậy, nếu không, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội cưới được cô ấy... Thiếu Phương trầm tư đáp.- Cái gì? Cưới ư? Ai cơ? Anh có người yêu rồi sao? Diễm Hằng vừa hỏi dồn dập vừa nước mắt lưng tròng nhìn anh sửng sốt, đứng bật dậy.
Cô mới chỉ linh cảm rằng anh có người trong mộng thôi mà, tại sao lại nhanh đến vậy? Tại sao lại đúng vào ngày cô muốn nói với anh một chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời mình, trong từng ấy năm bên anh. Anh thật quá quắt khi chưa cho cô ra trận mà đã bắt cô phải bại trận rồi. Cô không cam tâm, thực sự không thể nào cam tâm nhìn anh bị người khác cướp đi như thế này.
Thiếu Phương đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, rồi với tay ấn vai Diễm Hằng để cô ngồi xuống:
- Uh, bình tĩnh nghe hết đã bà trẻ ạ, đừng có phát bệnh ở đây là nổi tiếng cả đôi luôn á.Thiếu Phương bèn kể hết mọi chuyện cho Diễm Hằng nghe, kể cả việc hôm trước vì sao anh bỏ buổi chụp hình và đi đâu. Anh muốn cô hiểu, anh cũng chỉ là nạn nhân bị trúng tên của thần Cupid (giống như cô) mà thôi.
Diễm Hằng ngồi nghe chết lặng, hai hàng nước mắt cứ thế rơi, đầu óc cô lúc này cực kỳ rối ren. Thiếu Phương là vậy, không bao giờ cho người khác một cơ hội để hiểu nhầm.
Ngồi một hổi lâu suy nghĩ, cô biết, nếu như phản ứng dữ dội, thì cô sẽ mất anh vĩnh viễn. Cô là bạn thân của anh. Vị trí của cô là bên cạnh và giúp đỡ Thiếu Phương, mới có cơ hội để nắm bắt diễn biến tiếp theo của câu chuyện tình này và tìm hiểu về Cranberry.Khi cô hiểu tình địch của mình, cô mới có cơ hội để chiến thắng. Hơn nữa, cô không có tư cách gì để bắt Thiếu Phương không được yêu ai, càng không có quyền năng gì để bắt anh phải yêu mình. Cô sẽ tỏ ra chấp nhận chuyện này, để có thể tiếp tục được ở bên cạnh anh như trước đây và mãi mãi...
Nhưng cơn bão trong lòng quá lớn, cô không kiềm chế được, cứ ngồi khóc như mưa, cô đã yêu anh nhiều biết chừng nào. Từ lâu, thế giới của cô chỉ có anh mà thôi, cô nâng niu, chăm chút cho anh từng chiếc áo, đôi giầy...
Cô càng không hiểu nổi hai chữ ái tình nữa, vì sao cô lại không được Thiếu Phương để mắt đến, trong khi cô tự tin đến mức chắc chắn rằng mình chẳng hề thua kém người con gái nào trên đời này: nhan sắc, tiền tài, địa vị, sự thông minh... cô là niềm mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai, nhưng thật trớ trêu khi trong đó không có người đàn ông mà cô yêu nhất: Phan Thiếu Phương.
Rốt cuộc là anh cần cái gì, anh muốn người con gái anh yêu phải như thế nào đây? Diễm Hằng tự hỏi trong đầu hàng trăm hàng nghìn lần như vậy. Anh cũng biết, chắc chắn biết, tình cảm cô dành cho anh bấy lâu sâu đậm ra sao, nhưng dường như anh không hề cảm động, anh coi cô chỉ là bạn bè. Bỗng nhiên cô ước rằng trước đây mình có thể mạnh mẽ mà tán tỉnh anh hơn thì có khi mọi chuyện đã khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Chanh Phận Số
RomanceNgày ấy, em đưa anh một trái chanh, nói anh hãy ăn nó và cho em biết anh cảm thấy như thế nào? Lúc đó anh nghĩ, chắc chắn ngoài việc thấy nó chua, đắng và hơi tê tê ra thì anh sẽ "toang" cả hàm răng nữa. Liệu em có rời bỏ anh khi anh bị móm quá sớm...