Chương 3: HOÀNG TỬ

5 2 0
                                    


Thiếu Phương nhìn đồng hồ liên tục, anh chỉ muốn vặn ngoéo cái kim giờ lờ đờ như ma ngày kia đến luôn thời gian của buổi tối. Cảm giác hồi hộp chờ đợi một cuộc gọi, một bóng hình người con gái với mái tóc xoăn dài, buộc cao đuôi ngựa, đôi mắt đen trong veo xâm chiếm tâm trí anh kể từ khi rời khỏi nhà nàng sáng nay. Anh như không thể nào nghĩ sang được chuyện gì khác và tự thấy mình thật là ngốc nghếch.

Còn 20 phút nữa là tới giờ biểu diễn rồi vậy mà chưa thấy dấu hiệu gì của Cranberry cả. Thiếu Phương đi đi lại lại trong phòng nhiều đến mức người quản lý phải kêu lên:
- Em ngồi xuống một tí được không? Nhìn em lượn lờ hoa hết cả mắt rồi.

Anh đành ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, với tay mở toang cánh cửa cho dễ thở và tiện nhìn ra cổng khách sạn. Cầm điện thoại lăm lăm trong tay, mắt anh chăm chú nhìn cái màn hình làm nó muốn bốc khói.

Chờ thêm 5 phút nữa mà lòng như lửa đốt, anh đang tính đến nhà nàng để xem binh tình ra sao thì có số điện thoại lạ gọi đến...??? Anh liền bấm nút trả lời ngay lập tức:
- Thiếu Phương xin nghe
- Tôi xin lỗi khi giờ này mới gọi cho anh được, vì mẹ tôi không đồng ý cho tôi ra ngoài vào ban đêm...

Nghe đến đây, mặt anh trắng bệch vì thất vọng, anh đã cố gắng nghĩ ra mọi cách để có thể tiếp cận cô, thậm chí món bánh mới mang tên cô, anh cũng dày công suy nghĩ cả tuần trời, để có thể chắc chắn mang cô đến đây đêm nay mà lại thất bại được sao? Thiếu Phương thẫn thờ suy nghĩ.

Cranberry im lặng một chút, hình dung ra vẻ mặt thiểu não của anh lúc này, nàng liền mỉm cười tinh nghịch rồi nói tiếp:
- Nhưng tôi đã thuyết phục được mẹ tôi rồi. Hai mẹ con tôi sẽ cùng đến, 5 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt ở cổng chính của khách sạn nhé. Paris Hotel, số 18 đường Minh Khai, phải không ạ?
- Trời ơi, cô được lắm, làm tôi suýt nữa thì vỡ tim rồi. Cô đi taxi hả, tôi sẽ xuống đón cô luôn nhé.
- Hi hi, cảm ơn anh.

Cái cô ngốc, cả vùng quê nghèo này thì mọc đâu ra cái khách sạn thứ 2 mà còn hỏi chứ. Anh nghĩ thầm. Mà thằng bạn mình cũng hâm thật, về đây mở khách sạn lại còn đặt là Paris, chả hiểu ra sao. Chắc là sản phẩm khi đi du học bên Pháp mà lại toàn qua Monaco xem đua xe và đánh bạc nó thế.

Anh vừa đi xuống sảnh khách sạn vừa hình dung lại cảnh ông bạn vàng của mình đã tung hoành ngang dọc ở công quốc Monaco xinh đẹp, với mức sống đắt đỏ xa hoa ra sao, bất giác lắc đầu ngán ngẩm. Nơi đó nổi tiếng là đất ăn chơi với đường đua công thức 1 và các sòng bạc lớn, lâu đời nhất thế giới, đương nhiên không phải là chỗ tốt cho chuyện học hành.

- Cháu chào bác, chào... em. Mời hai người lên trên hội trường luôn, còn 5 phút nữa là đến giờ cháu biểu diễn rồi ạ. Thiếu Phương mở cửa xe cho mẹ Cranberry với một thái độ rất lễ phép.
- Chào cậu, cảm ơn cậu vì lời mời, cậu cứ đi chuẩn bị cho công việc của mình đi kẻo trễ.

Ba người vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện. Cranberry thì hơi ngượng ngùng khi thấy Thiếu Phương thay đổi cách xưng hô mà gọi nàng là "em", còn Thiếu Phương thì thản nhiên như từ lâu rồi đã vậy, rất tự nhiên và âu yếm...

- Tôi bị con bé thuyết phục ghê quá nên cũng liều đến đây, cũng thấy hơi kỳ lạ và đường đột- Thục Quyên phân trần lý do vì sao lại đến hơi muộn như vậy.

Trái Chanh Phận SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ