Chương 5: YÊU EM LÀ MÃI MÃI

2 1 0
                                    

Thấy nàng lúng túng, vội vàng tắt điện thoại, lật đật đứng dậy giấu ra đằng sau, mạ liền bắt đưa điện thoại để kiểm tra.

- Con giỏi lắm rồi, dám lén mạ giữ liên lạc với nó hả?
- Thật ra, tụi con đâu có làm sai chuyện gì, DUO là một chàng trai tốt, con cũng rất thích anh ấy. Con chỉ là không muốn DUO nghĩ mình quá dễ dãi trong chuyện tình cảm, mà coi thường mối quan hệ này. Mạ không thể cho tụi con một cơ hội sao? Cranberry đưa ánh mắt van nài nhìn mạ nàng.

Mạ nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm luôn điện thoại bỏ đi. Cranberry thẫn thờ ngồi xuống, vậy là mất liên lạc với DUO rồi. Nhưng mà cũng không sao, để xem anh ấy sẽ đối mặt với khó khăn như thế nào, tình cảm có bền vững không, các cụ dạy "Lửa thử vàng, gian nan thử sức" là để dành cho những lúc như thế này mà, mình cứ chờ xem thế nào.

Bỗng nhiên mạ nàng đi tới đưa điện thoại cho nàng, chưa kịp vui mừng thì mạ hỏi cộc lốc:
- Mật khẩu?
- Con không nói đâu, mạ làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của con rồi đó, con lớn rồi...
- Cũng được, lớn thì suy nghĩ xem, làm mạ đau lòng thì con có hiếu hay không?
Nói rồi mạ bỏ đi luôn, không quên lấy lại chiếc điện thoại trong tay nàng đem theo.

Từ lúc đó, hai mạ con không ai nói với ai câu nào mất một hôm. Cuối cùng nàng cũng phải nói ra mật khẩu - chính là cái ngày DUO biểu diễn mà hai mẹ con tới xem ở khách sạn Paris hôm nào.

"Con bé này đúng là tinh quái, tin nhắn trả lời của nó luôn ở chế độ đèn vàng, thỉnh thoảng cũng có chút đèn xanh, tưng tửng, tự do và xen lẫn một chút bất cần, bảo sao Thiếu Phương không càng lúc càng say mê hơn cho được" Thục Quyên xem một đoạn tin nhắn của bọn trẻ, vừa xem vừa tủm tỉm cười, rồi cất chiếc điện thoại vào ngăn tủ, khóa lại - nhắn gì nhiều thế không biết nữa, có muốn đọc hết cũng chịu.

Bà còn phát hiện ra, Cranberry vẫn luôn viết truyện, những mẩu truyện đầu voi đuôi chuột khá nhiều, đều được lưu trong chiếc điện thoại này. Nhưng kể từ cái đêm xem Thiếu Phương biểu diễn về, nàng bắt đầu viết một câu truyện với tiêu đề "Hoàng Tử" nghe chừng rất say sưa và nghiêm túc. Bà nhận ra rằng, với những người thật sự đam mê một công việc gì đó thì không gì có thể ngăn cản họ được, họ sẽ tìm mọi cách để thực hiện.

Đã biết bao nhiêu lần bà cấm cản, bắt nàng làm việc luôn chân, luôn tay, đốt không biết bao nhiêu bản thảo của nàng, nhưng cuối cùng Cranberry vẫn tiếp tục công việc viết lách đó trong thầm lặng, bằng mọi cách có thể. Vậy nên trong thời gian tới, bà dự định sẽ tạo điều kiện cho Cranberry có thêm thời gian viết truyện hơn chút nữa, tuy nhiên cũng không cần nói cho nàng biết làm gì cả.

Sở dĩ bà luôn ngăn cấm việc con gái mình viết truyện hay trở thành nhà văn gì đó, vì trong suy nghĩ của bà, họ đều là những kẻ mơ mộng, trăng hoa, chẳng ra gì, rồi lại làm cho người khác phải đau khổ như bà từng đau khổ.

Thiếu Phương nhắn tin cho Cranberry mãi không thấy trả lời, cảm thấy rất sốt ruột, xét đi xét lại thì không có lý gì khiến nàng phải giận. Anh nghĩ khả năng là mẹ nàng đã phát hiện ra hai người vẫn còn liên lạc nên tìm cách ngăn cản rồi. Nhớ nàng quá mà không biết làm sao. May thay, vừa sáng nay, anh đã nhận được bưu kiện quả Cranberry từ Pháp gửi về. Anh lập tức huỷ buổi chụp hình lúc 2h chiều và trở về xứ Thanh tìm Cranberry.

Trái Chanh Phận SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ