Chương 8: GỌI TÊN QUÁ KHỨ.

4 1 0
                                        

Trong thâm tâm Hoàng Dương cho rằng có thể Diễm Hằng đã giở trò với Cranberry vì cùng ăn thức ăn giống nhau mà chàng thì không làm sao cả và cô ta thì không có động cơ gì để làm hại mọi người trong nhà Thiếu Phương hết, nhưng cô ta đã hạ độc chỉ một mình Cranberry bằng cách nào thì chàng nghĩ mãi không ra.

"Mình có nên gọi cho Thiếu Phương để báo tin không nhỉ?" Hoàng Dương thầm nghĩ. Chàng cứ bấm số của Thiếu Phương rồi lại xoá đi nhiều lần trong tâm trạng vô cùng khó xử. Bởi sự việc hiện tại chưa có gì nghiêm trọng cho lắm, ngộ độc thức ăn thì chắc chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại như cũ thôi.

Trong cuộc trò chuyện hôm trước, Thiếu Phương chia sẻ rằng tuần sau sẽ sang Canada biểu diễn, nếu như báo cho anh biết thì khả năng cao là chuyến lưu diễn này của anh sẽ bị hủy bỏ.

Đang băn khoăn không biết nên làm thế nào thì chuông điện thoại bỗng reo lên, thì ra là Thiếu Phương gọi đến để hỏi thăm xem hai người có gặp chuyện gì không mà sao chờ mãi không thấy gọi điện báo cho anh biết khi về đến nhà an toàn như đã hẹn. Hoàng Dương bèn nhanh chóng kể lại sự việc cho anh nghe và nói thêm về điều làm chàng hoang mang nhất lúc này: sau khi các bác sĩ xác định nguyên nhân là ngộ độc thức ăn, họ đã áp dụng phác đồ với các biện pháp điều trị cần thiết thì Cranberry đã giảm sốt, giảm nôn và tiêu chảy, nhưng nàng lại không có dấu hiệu hồi tỉnh, toàn thân bắt đầu có hiện tượng mọc nốt đỏ, nằm thiêm thiếp trên giường, hơi thở mệt nhọc, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống, mắt nhắm nghiền như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy.

Thiếu Phương nghe xong liền thấy có lẽ đây không phải là một ca ngộ độc thực phẩm thông thường, khả năng nàng đã bị trúng chất độc gì rồi. Anh vội dặn Hoàng Dương thúc giục bác sĩ ở đó khám lại cho nàng và làm các xét nghiệm xác định nguyên nhân trúng độc... Sau đó anh xuống nhà tìm mẹ mình để thông báo tình hình. Lan Châu quá sức bàng hoàng khi nhận được tin Cranberry nghi ngờ bị trúng độc trên đường trở về từ biệt thự Tử Đinh Hương . Bà liền giục Thiếu Phương lập tức đến trực tiếp xem tình hình như thế nào.

Thiếu Phương khẩn trương ra phi trường sau khi nhờ mẹ anh giải quyết nốt các công việc liên quan đến chuyến lưu diễn sắp tới. Nghe qua lời kể của Hoàng Dương, anh cũng không hình dung nổi cách nào mà Cranberry lại bị trúng độc ngay trong nhà anh được, tâm trạng anh càng thêm phiền muộn khi nghĩ việc này khả năng liên quan đến một người bạn lâu năm mà anh rất quý mến. Nếu đó là sự thật thì... anh thầm nghĩ mà trong lòng đau nhói.

Hoàng Dương cũng thấy không thể giải thích nổi việc một cô gái thông minh như Diễm Hằng sao có thể ngu ngốc đến mức làm một việc tày trời mà sẽ khiến bản thân bị nghi ngờ ngay trong nhà Thiếu Phương. Cô ta phải thừa biết nếu chuyện này bại lộ thì cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vào gia tộc họ Phan được nữa, thậm chí ngay cả khi cô ta nghĩ không ai tìm được bằng chứng thì việc này xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của Diễm Hằng trong con mắt của nhà họ Phan rồi. Chả nhẽ cô ta lại không hiểu điều này?

Lại nói về nơi bệnh viện huyện mà Cranberry đang nằm, khi biết tin con gái khả năng bị trúng độc mà bác sĩ cũng chưa tìm ra nguyên nhân, Thục Quyên lo lắng đến ngất xỉu, sau hơn một tiếng đồng hồ được các bác sĩ cứu chữa thì cũng đã tỉnh lại. Bà lập tức chạy đến bên giường bệnh của Cranberry, ôm lấy nàng, chết lặng, đôi mắt đỏ ngầu đau đớn của bà trông thật thương tâm. Hồi lâu sau, bà mới nghẹn ngào hỏi Hoàng Dương tại sao lại nên nông nỗi như vậy.

Trái Chanh Phận SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ