Chương Năm

874 135 14
                                    

Taehyun dùng chính đôi bàn tay của mình túm hết bọn thây ma lại, ngay sau đó, bọn chúng chỉ còn là những mảnh thịt vụn, máu chảy thành sông. Khi cảm thấy đã an toàn, cậu liền kéo Yuna đi ra khỏi cổng. Nhưng vận xui lại vẫn chưa buông tha cho bọn họ, lúc hai người đi được một đoạn thì bất ngờ đụng mặt thêm sáu, bảy con zombie khác.

Mắt chúng như sáng lên khi tia được mồi ngon, lết tấm thân bẩn thỉu lại gần Taehyun và em. Yuna vừa ngã, lại chưa có gì bỏ bụng nên dần yếu đi, Taehyun cũng thế nhưng cậu cố gắng trút hết sức mạnh còn lại với hi vọng cứu được cả hai. Tuy vậy chỉ tiêu diệt được bốn con. Giờ vì đã sử dụng năng lực quá nhiều khi giết gần hai mươi con thây ma tất cả nên Taehyun mệt lã người và cần có thời gian hồi phục. Sức mạnh của Yuna lại không có tác dụng trong lúc này vì chúng ở gần họ lắm rồi, dù có tàng hình thì kiểu gì cũng sẽ bị chúng tóm được mà thôi.

Hai người nhắm chặt mắt lại, nghĩ chắc mình đã cố gắng được tới đây là hết rồi, mọi sự đã được an bài, không còn cách cứu vãn nữa.

Bất ngờ lúc họ sắp bị vồ lấy thì có tiếng xe ngang qua, thu hút sự chú ý của bọn chúng. "Rầm" một tiếng, sau đó là những vệt máu bắn tung tóe, còn dính cả lên người Yuna và Taehyun. Chưa kịp định thần lại rằng mình vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần thì một người ngồi trên xe đã nhanh chóng mở cửa sổ ra và liếc hai người cái nhẹ. Là một cô gái với đôi mắt sắc sảo. Cô hỏi:

"Không có ai bị cắn chứ?"

Taehyun và Yuna đồng loạt lắc đầu thay cho câu trả lời. Sau đó cô ta mở cả cửa xe ra và nói:

"Lên xe."

"Không nhanh là các cậu sẽ chết tại đây đấy!"

Thấy đôi nam nữ trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển sau câu lệnh của mình, cô gái kia liền hắng giọng nhắc khéo thêm một câu giúp họ bừng tỉnh và lao lên xe như tia chớp.

"Này...này anh làm gì mà đi nhanh thế?! Dù biết là có zombie nhưng đi thế này cũng rất nguy hiểm đó!"

Yuna thấy chiếc xe phóng đi quá nhanh sau khi họ đã yên vị nhất thời có chút choáng váng, không thích nghi được nên bèn bẽn lẽn góp ý với "tài xế" - người vừa cứu họ.

"Sao? Muốn bọn kia theo kịp à? Vả lại bây giờ đường phố chả có bóng người nào nên xe của ta chắc chắn sẽ không gây chết ai, còn nếu là mấy con zombie thì thoải mái đi."

Chàng trai đang cầm lái nói một lèo khiến Yuna buộc phải im lặng, định nói thêm gì đó rồi lại thôi. Tính ra có hai người đang ngồi ở ghế trên, một nữ một nam. Nam thì lái xe, còn nữ thì Yuna không rõ đi theo làm gì.

"Tôi muốn hỏi-"

"Về đến nơi trú ẩn đã, có gì nói sau."

Taehyun định mở lời hỏi thăm một chút về thân phận của người đang cầm tay lái nhưng chưa hoàn thành câu thì đã bị ngắt giọng. Nghe vậy, cậu cũng đành "mím môi" như Yuna. Dù chưa rõ đầu đuôi ra sao nhưng cậu tin cô gái và chàng trai này không phải dạng vừa, vì bằng chứng là họ có thể sống sót tới giờ phút này.

"Xuống xe."

Theo lời cô, cả hai người cùng anh tài xế liền rời khỏi xe rồi nhìn bao quát xung quanh ngôi nhà phía trước mặt họ. Không phải quá rộng lớn nhưng chắc nhiêu đây là đủ để họ trú ẩn một vài ngày rồi.

Cạch

"Sao rồi Yeji? Tìm được gì không?"

Sau khi cánh cửa được mở ra, tiếng một người con trai vang lên từ nơi không xa. Taehyun thắc mắc tại sao anh ta lại biết người mở cửa không phải thây ma. À, hiểu rồi, họ là người quen và đều có chìa khoá riêng để vào được căn nhà này, và thây ma không hề biết mở cửa.

"Em chưa tìm được thức ăn, nhưng có dắt thêm hai người sống sót về đây. Đặc biệt họ cũng sở hữu siêu năng lực nữa!"

Nếu Yuna đoán không nhầm thì người đã cứu bọn họ tên Yeji thì phải? Ơ nhưng mà từ từ, sao chị ta biết họ mang siêu năng lực? Chẳng lẽ...

"Ai cơ?!"

Cậu con trai kia nghe xong ba chữ siêu năng lực vội vã quay đầu lại để chứng minh lời nói của Yeji. Quả đúng là người sống, còn sức mạnh của họ thì chưa biết thế nào.

"Tôi nói được chưa?"

Taehyun gặng hỏi vì đầu cậu bây giờ chứa quá nhiều thắc mắc rồi.

"Mọi người ra chỗ ghế sofa kia ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện."

Sau khi cả năm đã yên vị thì Yeji lên tiếng:

"Trước tiên xin tự giới thiệu, tôi là Hwang Yeji, 21 tuổi. Còn đây là Choi Yeonjun, 22 tuổi, người đã lái xe nãy giờ là Lee Minhyung, đồng niên của Yeonjun. Hai người cứ xưng hô sao cho thoải mái là được. Bây giờ tôi sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người, hỏi đi."

Giới thiệu bản thân nhau xong, Yuna tranh suất nói trước:

"Vậy trước tiên thì, đây là đâu vậy ạ?"

"Nhà của chị, và may mắn là không có con zombie nào lọt vào đây."

"Vậy tức là chị sống một mình?"

"Phải."

"Thế anh Yeonjun và anh Minhyung là bạn thân chị chăng?"

"Không, chị tìm thấy hai anh ấy trên đường rồi đem về đây thôi."

Tới lượt Taehyun.

"Vậy tại sao chị biết bọn em có siêu năng lực và phóng đến cứu đúng lúc thế?"

"Thì chỗ này khá gần nơi của cậu, chị vừa ra ngoài để thám thính một chút thì bắt gặp hai người dùng năng lực giết bọn chúng nên phải gấp gáp bảo Minhyung lái xe tới cứu."

"Vậy đồ ăn thức uống chị lấy ở đâu?"

"Vì dịch mới bùng phát vào ngày hôm trước thôi nên nhà chị vẫn còn đủ thực phẩm dự trữ cho hai ngày tới. Giờ vẫn đang đi tìm thêm đây."

"Thế em đoán chắc ba người cũng phải sở hữu siêu năng lực đúng không?"

"Ừ. Chị có thể ngưng đọng thời gian. Yeonjun thì có thể sử dụng lá chắn để bảo vệ cho tất cả chúng ta nếu gặp nguy. Còn Minhyung thì chỉ là một người bình thường còn sống thôi, nhưng anh ấy rất tuyệt đấy!"

life ↯ txtzyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ