Trước cửa nhà là lác đác vài con thây ma, chỉ cần mỗi Taehyun thôi cũng dư sức hạ gục được chúng và tất nhiên, Taehyun đã làm điều đó. Chạy được một đoạn, Yeji vì vẫn còn một chút hơi sốt nên đành gọi cả bọn dừng lại chờ mình. Yuna nhẹ vuốt lưng Yeji, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Phải chi ngay lúc này họ có phương tiện đi lại thì hay biết mấy.
"Anh...anh Yeonjun..."
Giọng Taehyun có chút run rẩy khi không biết từ đâu, lũ thây ma lần lượt xuất hiện một cách đột ngột trước mặt họ. Chỉ vài con thôi thì không đáng nói, đằng này, ước chừng cũng phải trên dưới ba mươi con. Yeonjun ngay lập tức sử dụng lá chắn, sau đó quay sang bảo với ba người còn lại:
"Bây giờ chúng ta sẽ phải chạy thật nhanh và hết sức mình đấy! Mọi người hiểu rồi chứ? Còn Taehyun. Em hãy sử dụng năng lực của em để mở đường cho chúng ta đi!"
Cả ba gật đầu đồng tình, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Kế hoạch của Yeonjun được họ thực hiện rất tốt, nhưng chỉ tạm thời thôi vì chẳng mấy chốc, họ đã thấm mệt bởi vừa sử dụng quá nhiều năng lực vừa phải theo lao. Nhưng lũ zombie vẫn không giảm đi là bao nhiêu. Hiện tại, cả bọn đang đứng trước một cửa tiệm thức ăn, lũ zombie xung quanh đã được Yeji dùng năng lực khiến chúng đứng yên mà không nhúc nhích.
Chợt nhận ra có điều gì đó, Yeji thốt lên:
"Ở đây có cửa tiệm! Mau vào trong thôi!"
"Đừng làm càn! Nhỡ đâu bên trong có bọn chúng thì sao?"
"Anh cố sử dụng lá chắn thêm một chút nữa đi! Em sẽ dùng ngưng đọng thời gian để hạ bọn chúng!"
Nói rồi, Yeonjun và Yeji đi song song với nhau. Yeji nhẹ nhàng mở cửa tiệm. May mắn thay, bên trong không hề có bóng dáng một con zombie nào cả.
Họ Hwang vui mừng kéo ba người kia vào trong và họ lần lượt kiếm vật nặng chắn cửa tiệm lại. Sau đó lăn đùng ra đất mà thở lấy thở để.
"Thật là... Em nghĩ mình n...nên tìm một chiếc xe. Cứ như thế này thì..."
Yuna vừa nói vừa lấy một chai nước có sẵn ở đó ra mà nốc ừng ực.
"Em mà biết được ai đã cướp chiếc xe của chúng ta, nhất định sẽ đánh hắn ra bã!"
Taehyun cầm lấy chai nước Yeji đưa cho rồi một hơi uống cạn. Yeonjun thấy vậy liền lườm Yeji một cái, giọng có chút hờn dỗi nói:
"Tình anh em có chắc bền lâu? Yeji, anh và em gặp nhau trước cả Taehyun đấy nhé! Vậy mà em nỡ đưa nước cho nó trước cả anh hay sao?"
Nhận thấy cô gái trước mặt không có vẻ gì là quan tâm đến mình dù chỉ là một cái liếc mắt, Yeonjun hậm hực quay về phía Yuna thì thấy em đã chìa sẵn chai nước ra từ lúc nào rồi.
"Cảm ơn em nhé Yuna! Đúng là chỉ có em là tốt nhất thôi, không như lũ người nào đ—"
Cót két
Chưa kịp nói trọn vẹn một câu, từ tầng trên đã vang lên tiếng cót két rất nhỏ, lại ghê rợn và não nề khiến cả bọn sởn gai ốc.
"L..là bọn chúng sao?"
Taehyun sợ sệt hỏi nhỏ.
"Có lẽ là vậy..."
Yuna thì thầm đáp lại. Khuôn mặt em hiện rõ vẻ hoang mang tột cùng.
"Chẳng lẽ năng lực của chị có vấn đề?"
Yeji chỉ vào mình rồi thắc mắc. Ngay sau đó, Yuna tiếp lời:
"Nhưng chị chỉ sử dụng năng lực với lũ ngoài kia thôi mà"
"À phải ha!"
"Cứ lên thử xem đã."
Ngay lập tức, cả bốn người quyết định cùng nhau lên tầng. Yeonjun và Taehyun dẫn đầu vì năng lực của họ là tốt nhất vào lúc này. Taehyun xung phong đi trước, tất nhiên Yeonjun vẫn sẽ sử dụng năng lực để che chắn cho cậu dù đứng ở đằng sau.
"Em vào nhé..."
Taehyun nhìn ba người đang đứng phía dưới, giơ ngón cái rồi quay lại, chuẩn bị bước vào trong cánh cửa ở trên cầu thang. Bỗng nhiên, một khuôn mặt xuất hiện lù lù trước mắt Taehyun làm cậu hoảng sợ lỡ hét lên thật to, cả ba người còn lại và người lạ mặt kia cũng giật mình tương tự.
"Các người là ai?!"
"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng!"
Taehyun nãy bị quê trước mặt mọi người nên bực tức lên tiếng.
"Ơ tôi hỏi anh trước?"
"Nhưng bây giờ thì có mỗi mình cậu ở trong này, bọn tôi đi theo số đông nên cậu mới là người phải trả lời chứ?!"
"Cái ông anh này bị làm sao đấy?"
Người lạ mặt nhìn ba người còn lại và chỉ vào Taehyun, Yeji nãy giờ lặng im quan sát sự việc đành phải lên tiếng.
"Mới gặp lần đầu mà hai cậu như nước với lửa vậy, để tôi lần lượt giới thiệu. Đây là Kang Taehyun, người con trai đứng bên cạnh cậu ấy là Choi Yeonjun. Tôi là Hwang Yeji, còn Shin Yuna đây là em út của nhóm, tới cậu."
"Tôi là Jung Kai, và đang bị lạc khỏi những người bạn khác trong một tình huống chết tiệt!"
"Những người bạn khác? Vậy là anh cũng đi theo nhóm ạ?"
Yuna tò mò hỏi.
"Đúng, nhóm những người mang siêu năng lực. Oops lỡ mồm rồi!"
"SIÊU NĂNG LỰC?!!!"