Sáng hôm sau mọi người đã tỉnh giấc từ khi ông mặt trời mới ló dạng để có thể xuất phát sớm. Kai dù vẫn còn mệt nhưng bị Taehyun gọi dậy một cách vô cùng bạo lực là dọa ném xuống nhà nên cũng phải cố gắng thật tỉnh táo.
Trên đường đi, việc gặp zombie là không thể tránh khỏi nhưng vì sở hữu siêu năng lực và nghỉ ngơi gần một ngày trời rồi nên cả bọn đã giải quyết rất tốt. Đang di chuyển một cách bình thường thì Yuna nghe thấy có tiếng ồn ào như cãi nhau, chắc hẳn là phát ra từ đôi nam nữ lạ mặt ở phía xa kia. Yuna liền nói với các anh chị:
"Mọi người ơi hình như ở kia có người kìa?"
"Cẩn thận! Có thể là bọn chúng đấy!"
"Nhưng em nghe thấy tiếng người mà?"
Quan sát thật kĩ rồi Kai cúi đầu xuống, dường như ngờ ngợ ra được điều gì đó nên cậu tiến lên trước để kiểm tra và bất ngờ reo lên:
"Ơ kìa! Anh Beomgyu! Chị Ryujin!"
Hai con người đang cãi nhau đến long trời lở đất cũng sửng sốt quay lại nhìn, Kai thì vui mừng chạy đến chỗ họ. Bốn người còn lại cảm thấy khó hiểu, rốt cục hai người họ là ai thế?
Tụ họp xong, Kai hớn hở kéo đôi nam nữ đó về phía nhóm của Yeonjun, hứng hở giới thiệu:
"Giới thiệu với mọi người, đây là anh Beomgyu, và kia là chị Ryujin. Chúng tôi quen nhau từ thời còn bé cho đến giờ. Hai người họ đều là năng lực gia đấy!"
Cả đám há hốc mồm. Hóa ra lại còn tồn tại nhiều năng lực gia như vậy sao? Trái Đất này quả là tròn thật.
Sau đó, Yeonjun cũng liền tiến đến và làm quen với hai người nọ. Theo như mọi người thấy, cậu trai tên Beomgyu kia tính tình khá vui vẻ, còn Ryujin lại rất lạnh lùng, trông vẻ mặt của nhỏ khó chịu lắm, cứ như thể bọn họ đang làm phiền nhỏ vậy.
"Nếu cả ba đã quen nhau từ lâu, vậy tại sao cậu lại tách ra vậy?"
Yeji nhìn Kai khó hiểu.
"À em quên mất! Còn chưa kịp hỏi tội hai người đấy nhé! Tại sao lại nỡ bỏ rơi em?"
Kai vừa dứt lời. Ryujin liền quay qua đánh một cái vào vai Beomgyu, giọng điệu trách mắng.
"Là tại tên này đấy! Chả biết ấn nhầm cái quái gì mà cái xe chạy vọt đi, không sao dừng được! Đến khi xe dừng thì đã đi được một quãng khá xa rồi!"
"Còn không phải do mày à! Đã không biết đi xe rồi thì để yên đấy cho tao, cứ khư khư giữ cái vô lăng để làm gì?"
"Thôi thôi được rồi! Dù sao tất cả cũng an toàn rồi, cho em hỏi hai anh chị có năng lực gì vậy?"
Yuna lên tiếng ngăn cản Beomgyu và Ryujin tiếp tục trận cãi vã ban nãy, tiện thể nêu lên thắc mắc của mình.
"Tôi có thể đóng băng mọi vật tôi muốn, còn con này thì thỉnh thoảng nó còn có thể nhìn thấy tương lai đấy!"
Beomgyu cười thân thiện trả lời nhưng vừa dứt câu đã bị Ryujin véo bụng một cái rõ đau, chắc hẳn là do nhỏ không vui vẻ mấy khi cậu bạn thanh mai trúc mã tùy tiện tiết lộ sức mạnh của mình cho người lạ như vậy.
"Ui cha! Mày làm quái gì vậy Ryu?!"
Đáp lại Beomgyu là cái liếc mắt đáng sợ của Shin lớn.
"Wow! Đỉnh cao quá chị Ryujin ơi! Em thích năng lực của chị quá à!"
Shin bé nghe xong liền réo lên đầy thích thú, thậm chí còn chạy đến nắm tay Ryujin như thể chị em thân thiết lâu năm vậy. Ryujin nhăn mặt, nhưng vẫn mặc cho con người lạ mặt này hết nắm tay đến ôm vai mình.
"Chờ đã! Như thế tức là cái đám zombie hôm trước nằm la liệt trên một vũng nước là do cậu phải không Beomgyu???"
Yeonjun chợt nhớ ra điều gì đó, ngẫm lại thấy vô cùng hợp lí nên nhanh nhảu đặt câu hỏi cho Choi bé.
"Ủa mọi người thấy dấu vết ạ? Mà đúng là của em đó!"
"Quả nhiên!"
Yeonjun reo lên. Trí nhớ của anh thật quá tốt đi mà.
"Hóa ra mấy thứ đó là do cậu làm sao?"
Taehyun thốt lên. Cả Yuna lẫn Yeji cũng há hốc mồm kinh ngạc.
"Rốt cuộc còn tồn tại bao nhiêu người mang năng lực nữa thế?"
Câu hỏi này của Yeji đã khiến cho mọi người rơi vào một thoáng yên lặng. Bởi ngay chính bản thân họ đến tận giờ vẫn không thể hiểu nổi lí do họ mang trong mình những sức mạnh kì lạ này.
"Mọi người, có ai nghe thấy tiếng gì không?"
Là tiếng trực thăng. Theo hướng chỉ tay của Yuna, một chiếc trực thăng vũ trang đang bay với vị trí không gần họ cho lắm, nhưng nó đang dần đáp xuống đất. Có lẽ là chính phủ đang đi tìm kiếm những người còn sống sót.
Mong là vậy!
•
Đã qua khá lâu kể từ khi Jisu tách khỏi nhóm của Yuna. Trong suốt khoảng thời gian đó hầu như chỉ là những cuộc chạy trốn hoặc chống trả với lũ zombie ngu ngốc, một lũ trâu bò giết mãi chẳng hết. Mình cô đúng thật không thể nào chống trả nổi một đoàn quân vô cùng hùng hậu đó, nhớ mọi người quá, không biết mọi người đang làm gì nữa.
Dừng chân trước căn nhà cả bọn đã từng ở trước khi Jisu tách ra, cô hít một hơi thật sâu, rồi lén lút nấp sang một bên.
Jisu quan sát kĩ lưỡng một phen rồi mới xoay đầu bỏ chạy. Bên trong chỉ toàn những con zombie mà chẳng có lấy một dấu hiệu nào của sự sống. Họ bỏ đi rồi, họ không chờ Jisu. Cũng phải thôi, làm gì có ai đủ kiên nhẫn để chờ một người không biết còn sống hay đã chết trở về chứ.
Không hẳn là thất vọng, chỉ là không biết nên đối mặt làm sao với sự thật, Jisu cảm thấy mệt mỏi.