Chương Mười Tám

558 86 0
                                    

Yeji vẫn chưa khỏi bàng hoàng, thấy Minhyung quay lưng chạy đi, cô liền có ý định chạy theo khiến Yeonjun và Taehyun giật mình ngăn lại.

"Này chị bị điên hả? Còn định đi theo anh ấy nữa sao?!"

Taehyun nắm lấy cổ tay Yeji nhắc nhở rồi nhìn cô đang ứa nước mắt giàn giụa.

"Nhưng...nhưng Minhyung..."

"Em tỉnh lại đi Yeji! Việc của em bây giờ là phải cố gắng tồn tại! Đi theo cậu ấy là em tiêu luôn đó!"

Yeonjun nói một tràng rồi cũng buông tay Yeji ra.

"Em...em biết rồi!..."

"Chị đừng buồn nữa! Em tuy mới gặp mọi người nhưng cũng rất quý anh Minhyung, anh ấy tuy nóng tính nhưng rất tốt bụng!"

"Tôi mới biết mọi người nhưng cũng rất có thiện cảm với cậu trai kia. Nhưng số phận đã định đoạt rồi, cô có đi theo cũng không giúp được gì cho anh ta đâu nên phải cố gắng lên!"

Jisu tiến đến và vỗ vai Yeji an ủi.

Yeonjun gật gật đầu rồi bỗng cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.

"Này cậu Taehyun, cậu nắm tay Yeji suốt thế?"

"À em nhầm!"

Taehyun vội vàng bỏ tay Yeji ra, Yeonjun chỉ nói vậy nhưng cũng không có tâm trạng trêu đùa.

"Hức...hức..."

Lại còn con bé Yuna tăng động kia nữa!

"Được rồi, chúng ta về thôi!"

Yeji vội lau nước mắt rồi động viên tất cả. Sau đó, mọi người chậm chạp di chuyển, bầu không khí im ắng suốt đoạn đường quay về nhà.

"Tôi nghĩ tôi sẽ lên phòng nghỉ một chút, mọi người cứ ở dưới đây nhé!"

Họ Hwang đặt tay lên thái dương xoa xoa nói, vừa về đến nhà, cảm giác mệt mỏi liền bủa vây lấy cô. Thở dài một cái rồi Yeji quay lại thông báo cho những cô gái chàng trai đang ngồi phía dưới.

"Chị thực sự ổn chứ?"

Yuna ngước mắt lên, nghi ngờ hỏi Yeji.

"Chị chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi, Yuna à. Em ở đây nói chuyện với các anh chị đi."

"Có chuyện gì gọi bọn anh luôn đấy!"

Yeonjun bình tĩnh dặn dò họ Hwang.

Sau khi Yeji đã rời đi thì Yuna bắt đầu hỏi chuyện Jisu.

"Chị Jisu à, chị đã làm gì trước khi gặp bọn em vậy?"

"Chị và cô bạn thân đi ăn thì bỗng dưng đại dịch bùng phát, thế là cả hai cùng nhau chạy trốn, rồi thì do không có năng lực và bị tấn công bất ngờ nên lũ thây ma đó đã thành công bắt được cô ấy..."

Jisu nói đến đây bỗng ánh mắt thoáng chút xúc động.

"Sau đó chị được một đám người cưu mang, thật không may rằng họ cũng bị zombie cắn, có một người trong số đó là ân nhân của chị, chị thực sự đã rất hối hận khi phải giết cô ấy!..."

Jisu cảm thấy mắt cô nhòe đi khi vừa dứt câu, à hẳn là do cô không kìm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt rồi.

"Đừng khóc nữa chị Jisu, chị cũng vì hoàn cảnh bắt buộc mà!"

Taehyun bày ra vẻ mặt thông cảm, nhẹ nhàng nói.

"Đúng vậy, tụi anh đều hiểu vì mọi người ai cũng phải trải qua rồi!"

Yeonjun mỉm cười trấn an họ Choi, tất cả những gì anh thốt ra hoàn toàn là từ đáy lòng cả.

Sau khi nói chuyện phiếm được một lúc thì Yuna xin phép lên nhà để xem Yeji thế nào rồi. Em vừa bước vào phòng thì đã thấy chị nằm ngủ li bì, sợ vì mình mà họ Hwang tỉnh dậy nên Yuna đóng cửa và xuống dưới nhà luôn.

Bên dưới, vì họ vẫn còn buồn bã bởi sự ra đi của Minhyung nên cuộc nói chuyện đã kết thúc từ đời nào rồi. Dù đã được một tiếng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Yeji đâu khiến Taehyun bắt đầu cảm thấy sốt sắng nên xung phong lên kiểm tra cô ấy.

Cậu mở cửa phòng vẫn thấy Yeji nằm đó, nhưng không hiểu sao một cảm giác gì đấy nhộn nhạo trong lòng Taehyun. Chẳng lẽ Yeji đã gặp chuyện gì không ổn? Cậu cúi xuống sờ trán Yeji và thấy trán cô nóng ran, liền vội vàng chạy xuống gọi mọi người:

"Chết rồi mọi người ơi, chị Yeji sốt mất tiêu rồi!"

"Ơ sốt á? Vừa nãy em lên chị ấy vẫn ngủ mà?"

Yuna rất ngạc nhiên nên phóng nhanh lên trước, Jisu và Yeonjun theo sau cũng lo không kém. Yeji cảm thấy ồn ào liền mơ màng mở mắt ra, đập vào con ngươi là những khuôn mặt phóng đại của mọi người, Yeji nặng nề hỏi:

"Mọi người ở đây làm gì vậy?"

"Chị còn hỏi nữa sao? Chị sốt rồi này!"

"Lẽ ra lúc nãy em nên vào hỏi chị, em xin lỗi chị nhiều!..."

Yuna cầm tay Yeji xin lỗi với khuôn mặt đầy sự đáng thương.

"Chị không sao, mà ốm thiệt hả? Hèn chi thấy mệt mệt, thôi mọi người cứ kệ em đi. Tí là hết ấy mà!"

Yeji cười cười, xua tay ý muốn nói không sao.

"Chị còn nói không sao được?"

Jisu đột ngột lên tiếng

"Vậy thôi tôi, Taehyun với anh Yeonjun đi ra ngoài kiếm thuốc cho. Yuna ở nhà trông Yeji nhé"

Yuna nghe vậy liền gãi đầu, lúng túng thấy rõ

"Nhưng mà...em chưa chăm sóc người ốm bao giờ, cho nên..."

Jisu ngạc nhiên trong chốc lát rồi quay sang nhìn Taehyun, mỉm cười.

"Vậy phải để Taehyun ở nhà rồi. Trông cậy cả vào cậu đấy"

"Ơ? Vậy là một mình tôi đi với hai người con gái à?"

"Chẳng còn cách nào khác đâu. Vả lại, Taehyun trông chẳng có gì là phản đối cả"

Jisu vừa nói vừa liếc sang Taehyun. Bắt gặp ánh mắt tràn đầy ẩn ý của Jisu, Taehyun liền ho khan một cái:

"À ừm... Vậy trông cậy vào mọi người nhé"

"Anh biết rồi. Chăm sóc Yeji cho tốt vào đấy"

Yeonjun nói nốt câu cuối rồi cùng Yuna và Jisu đi xuống nhà. Để Taehyun ở nhà lo cho cho Yeji có lẽ là một quyết định đúng đắn. Hơn nữa, ai cũng biết là cậu ta dường như đã thích Yeji rồi. Người mình thích bị ốm, chắc chắn cậu sẽ chăm sóc rất tốt.

Yeonjun cầm trên tay ba con dao, giữ cho mình một cái rồi đưa cho Yuna và Jisu mỗi người một cái. Anh quay qua hỏi hai người:

"Sẵn sàng chưa?"

Yuna và Jisu gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó cả ba ra khỏi nhà, không quên đóng cửa và khóa cổng lại thật chặt.

life ↯ txtzyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ