Chương Ba Ba

481 67 3
                                    

"Ra đi, chị biết em ở đó."

Shin Ryujin hờ hững nói. Cánh tay đang đóng chặt lại cánh cửa đã mở lúc nãy, bỗng đưa về phía sopha đã đóng mấy lớp bụi ở chính giữa căn phòng. Đoạn, nhỏ cầm chiếc giày ở bậc thềm, chuẩn xác ném về phía kia, bên đó liền vang lên tiếng than nho nhỏ.

"Độc ác!"

Jung Kai đứng thẳng dậy hướng nhỏ lên án. Cậu ta nhăn nhó xoa xoa cái đầu, hẳn là lực ném rất mạnh nên cứ ê ẩm mãi.

Ryujin không để tâm đến thiếu niên đang oan ức kia. Nhỏ bình thản đi đến cạnh bên, cúi xuống nhặt chiếc giày, rồi lại đưa lên:

"Thế nào? Nghe lén vui không?"

Dù là chỉ có chút ánh sáng le lói từ ánh trăng len cửa sổ thì Jung Kai cũng biết vẻ mặt Ryujin lúc này đang lạnh như băng. Cậu ta thở dài rồi quạu quọ nói:

"Em chỉ là vô tình đi xuống thôi."

Ryujin nhướn mày: "Ồ?" Chiếc giày cứ vung vẩy trong không trung tạo tiếng gió bên tai như một lời đe dọa "Nói dối nữa thử xem, rồi nếm mùi đau khổ."

Nghĩ có chút rùng mình nên Jung Kai thành thật hơn: "Em thừa nhận là nghe lén. Nhưng em chẳng cố tình, lúc anh ta xuống em đã ở đây."

Ném chiếc giày về lại phía cửa, nở nụ cười nhàn nhạt Ryujin nói :"Cho nên em không đi theo sao?"

Jung Kai hơi khó hiểu: "Đi theo làm gì?"

"Chẳng phải em thích Shin Yuna đó à?"

Jung Kai sững sờ, ngạc nhiên cứ thế viết hết lên mặt, nhưng cậu ta không thừa nhận: "Em không có."

Ryujin cười nhạo một tiếng :"Con bé đó thật sự xinh đẹp, mặc dù hơi ngáo, nhưng tốt bụng đấy. Em thích nó chị có thể hiểu."

Lại lần nữa phủ nhận: "Em thật sự không thích cô ấy."

"Em thích con bé ấy. Jung Kai, thừa nhận đi, lúc cả bọn zombie kia kéo tới, người em kéo chạy trốn là Shin Yuna chứ không phải là Shin Ryujin hay là Choi Beomgyu. Thật tình, chị thất vọng quá đấy, khi thời gian chúng ta bên nhau dù đã lâu đến như vậy, nhưng thậm chí còn không bằng một cuộc gặp gỡ vô cùng ngắn giữa em và Yuna." Ryujin chẳng nể mặt gì cả, nhỏ cứ thế vạch trần hết thảy tâm tư của thiếu niên đang rối rắm, thật làm Jung Kai chẳng biết chối sao nữa.

Khẽ thở dài một cái, cậu ta thừa nhận :"Ừ, em thích cô ấy."

"Nhưng nhóc lại càng thích mình hơn."

Jung Kai sửng sốt: "Sao..."

"Rõ ràng mà, nhóc đâu có muốn đi cùng Choi Yeonjun đâu. Bởi vì so với Shin Yuna kia nhóc càng yêu mình hơn. Biết gì không Kai, nhóc thật sự tàn nhẫn."

Chưa bao giờ bầu không khí lại yên tĩnh như thế. Ngay cả hơi thở còn có thể nghe rõ.

Jung Kai thấy đầu mình ù ù, có lẽ là Shin Ryujin thật sự nói đúng, so với em gái nhỏ mang nụ cười tươi tắn kia, cậu ta càng yêu mình hơn.

Điều này khiến cậu ta cảm thấy hơi khinh thường bản thân.

Bỏ lại câu: "Chị ngủ ngon." Rồi Ryujin lững thững bước lên lầu.

Bị vạch trần, lại còn bị chỉ ra điểm ích kỉ, Jung Kai thật sự thấy bản thân mình quá đỗi xấu xa. Lại còn có chút quá tệ hại rồi.

Mím mím môi mềm, thiếu niên đang lớn, bỗng thấy tình yêu thật quá là phức tạp.

.

Mặt trời ló dạng khỏi những tầng mây, vài vạt nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, thành công đánh thức Taehyun khỏi cơn mộng mị dài đằng đẵng.

Taehyun ngồi dậy một cách khó khăn. Ngay lập tức, vết thương lại truyền đến một cơn đau nhói đến cùng cực.

"Đau..đau chết mất..."

Giọng nói đứt quãng của Taehyun đủ để đánh động đến cô gái đang nằm gục bên cạnh giường. Yeji nghe động liền tỉnh dậy. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là Kang Taehyun đang quằn quại trong cơn đau do vết thương từ cánh tay.

Cô hốt hoảng khi nhìn thấy máu chảy ra càng lúc càng nhiều vì Taehyun đang cấu lấy cánh tay mình để làm dịu đi cơn đau, nhưng lại vô tình khiến cho máu chảy ra nhiều hơn.

Vội vàng chạy ra khỏi phòng, cố gắng kiếm tìm những người còn lại. May mắn làm sao, Jung Kai cũng đang tiến về phía này với bộ dạng ngáy ngủ.

Jung Kai vẫn còn đang mơ màng về chuyện ngày hôm qua, nó khiến cậu trằn trọc cả đêm, vậy mà chưa kịp gạt đi lại bỗng dưng bị lôi đi với một lực không hề nhẹ. Chưa kịp định thần lại là đang xảy ra chuyện gì thì đã nghe thấy giọng nói của Hwang Yeji vang vảng bên tai.

"Jung Kai! Làm ơn...làm ơn cứu Taehyun với...!"

Lúc này, Kai chợt bừng tỉnh. Trước mắt cậu, là một Hwang Yeji đang giàn giụa nước mắt, và một Kang Taehyun với cánh tay đầy máu. Khẽ nhíu mày, rồi tiến đến bên nắm chặt lấy cánh tay còn lại của Kang Taehyun, cậu ta nói:

"Nguy thật. Chị Yeji, chị mau đi gọi chị Ryujin, nhớ lấy cho em một thau nước ấm và một cái khăn sạch!"

"Ừ ừ..."

Nhìn Hwang Yeji chạy ào đi, Jung Kai mới yên tâm nói với Kang Taehyun:

"Chịu đựng một chút, sẽ hơi đau đó."

life ↯ txtzyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ