Sáng hôm sau, khi tất cả đều đã tỉnh táo, Dahye ngó thử qua cánh cửa liền quay lại nói với ba người kia với vẻ mặt lo lắng.
"Mọi người ạ, tình hình là ở ngoài kia rất nhiều zombie! Chúng ta không thể ra ngoài được!"
"Dù gì cũng không vội lắm, ở thêm vài ngày cũng được."
Jaeyoung nhàn nhã trả lời.
"Cậu định chết thối ở cái nơi khỉ ho cò gáy này à?"
Jungson bực bội nhìn Jaeyoung, không ngại ngần mà chửi thẳng mặt.
"Sửa lại, đây không phải nơi khỉ ho cò gáy. Còn rất nhiều người bạn ở ngoài kìa, cậu thích thì ra kia nói chuyện đi."
Tưởng chừng sau câu cà khịa đó hai người sẽ lao vào đánh nhau tới tấp thì Jisu bất chợt nghe thấy tiếng đập cửa.
"Này mọi người, hình như có ai gọi cửa thì phải!"
Jisu vừa nói vừa bước đến nơi ban nãy Dahye đứng quan sát để kiểm tra. Cô giật mình khi thấy một cái mặt phóng đại đang nhìn thẳng vào mình, kèm theo đó là những lời cầu cứu chói tai.
"CHO TÔI VÀO, LÀM ƠN!!! LŨ MAN RỢ NÀY ĐANG ĐUỔI TỚI NƠI RỒI!!!"
"CỨU TÔI VỚI!!!"
"CỨU TÔ—"
Nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên, ba người đang ngồi ở phòng khách cũng phải chạy ra xem có chuyện gì. Jisu chưa kịp tiếp thu mọi chuyện thì một vài con zombie đằng sau đã tiến đến và cắn vào cổ hai người vừa cầu cứu kia khiến thân thể họ tan nát và cũng dần biến thành thây ma.
Dahye thấy vậy liền lôi tất cả vào lại phòng khách và nhanh tay lấy đồ đạc chặn cửa. Đợi một lúc không thấy tiếng động gì, vậy là họ biết đã qua những giây phút nguy hiểm tột cùng rồi. Thấy Jisu vẫn còn run rẩy, Dahye lo lắng hỏi han:
"Cô có sao không Jisu?"
"Tôi không sao, tôi sẽ lên phòng nghỉ một chút... Mọi người ở lại nhé!"
Jisu tạm biệt rồi cũng lê chân lên phòng nghỉ. Dahye nhìn theo bóng lưng cô mà không khỏi lo lắng.
•
Cô chợp mắt được đến chiều tối thì choàng tỉnh, sau đó đứng dậy, tiến ra ngoài ban công. Mọi thứ ngoài kia hoang tàn làm sao. Tự nhiên cô lại suy nghĩ về việc làm cách nào để thoát khỏi cơn đại dịch này. Được một hồi thì có tiếng gõ cửa.
"Jisu à, cô có ở trong đó không? Jaeyoung và Jungson đây!"
"À tôi dậy rồi, hai người vào đi."
Jisu quay lại nhìn hai người đàn ông đang bước vào phòng mình một cách nhẹ nhàng.
"Cô mới tỉnh dậy mệt không? Đã đỡ sợ chưa?"
Nếu Jungson hỏi bình thường thì không sao, đằng này hắn còn khoác vai Jisu nữa làm cô có đôi chút khó chịu, bằng mặt mà không bằng lòng.
"Ừm, tôi đỡ rồi."
"Vậy sao cô không nghỉ thêm đi cho khỏe hẳn?"
Lần này thì đến lượt Jaeyoung hỏi han và cố ý chạm vào người cô.
Đến đây thì Jisu đã cảm thấy thật sự không vui nên liền quay lại nhắc nhở họ.
"Hai người có thể đứng dịch ra một chút được chứ? Thật thất lễ quá nhưng nam nữ thụ thụ bất thân mà phải không?"
Chưa kịp để Jaeyoung với Jungson đồng ý thì Dahye từ đâu bước vào và đánh tay Jungson một cái.
"Này anh làm gì Jisu đấy? Đừng có làm người ta sợ nữa!"
"Cậu làm gì mà căng thế? Tôi chỉ muốn cả ba thân thiết hơn chút thôi mà!"
Jaeyoung phản bác và Jungson đứng bên gật đầu. Jisu thấy vậy liền nói có chút chuyện để lấy cớ xuống nhà. Tránh việc bị họ làm phiền thêm.
Trải qua buổi tối yên bình, thế là hết một ngày nữa.
•
Buổi sáng hôm sau, bốn người đã tụ lại đầy đủ ở phòng khách để bàn chuyện ra ngoài. Tuy mệt mỏi nhưng Jisu vẫn phải cố gắng ngồi dậy vì cô không thể ở đây mãi được. Thấy tinh thần mọi người có vẻ hơi uể oải, Dahye liền lên tiếng:
"Chuẩn bị nhé?"
"Được rồi, đi!"
Nói rồi Jungson hứng hở xung phong ra mở cửa trước vì hắn có sẵn một cây gậy bự chảng trong tay rồi, nhưng mở cửa ra thì thật quái lạ khi không thấy một bóng ma nào hết, thậm chí còn vắng tanh và yên bình đến rùng rợn. Thấy thế Jungson liền gọi ba người còn lại ra kiểm tra.
"Ra đi mọi người, không có con nào cả!"
Sau khi quan sát đúng thật là không có bóng dáng của thây ma thì bốn người từng bước từng bước đi ra khỏi ngõ hẻm chật hẹp đó. Được một đoạn thì một đám zombie đang đứng đằng xa xa dần lộ diện, thấy thế bốn người bèn nấp sau một chiếc xe ô tô dính bê bết máu đậu bên đường để xem xét tình hình. Có lẽ hôm qua ở đây đã hết mồi nên chúng di chuyển qua chỗ khác.
Bất ngờ lúc đó có một con chuột chạy qua làm Dahye giật cả mình hét lên. Hành động của cô đã thu hút sự chú ý của lũ thây ma đằng kia khiến chúng "vui vẻ" lết đến. Jaeyoung thấy thế liền bực mình mắng Dahye với âm lượng đủ to để mình hai người nghe thấy.
"Cô bị điên à! Có mỗi con chuột thôi mà? Giờ chúng phát hiện ra ta rồi đó mẹ kiếp!"
"Đừng tức giận nữa Jaeyoung, việc chính bây giờ là phải chạy ngay thôi!"
Jisu sốt sắng lên tiếng rồi kéo ba người còn lại chạy theo. Nhưng đoàn zombie đó khá đông, trên đường chạy Jungson vấp phải một cái đầu nên ngã xuống. Một cái đầu bị mất đi hộp sọ cùng phần miệng bị xé toạc. Đôi mắt mở to còn hiện rõ vẻ kinh sợ. Jungson nhìn thấy nó còn chưa kịp hét lên vì sợ hãi thì đã ngất xỉu.
Ba người kia thấy hắn vấp ngã liền dừng lại. Jaeyoung định chạy đến cõng Jungson lên rồi mới đi tiếp, nhưng đã quá muộn màng. Lũ zombie đứng ngay đằng sau Jungson rồi. Dahye nhìn thấy cảnh đó thì nước mắt sắp tuôn trào đến nơi. Jisu hiểu rằng bây giờ ở lại thì chẳng khác nào tự dâng mình lên miệng cọp nên kéo Dahye cùng Jaeyoung chạy nhanh hơn nữa. Ba người tìm được một góc tường khuất và quyết định tạm nghỉ ở đó. Khi đã an toàn, Dahye bắt đầu tỏ ra hối hận và tự trách bản thân.