Vài phút trước khi đại dịch zombie bùng phát
Trong một nhà hàng ở gần trung tâm Seoul, có khoảng năm, sáu người gì đó ngồi chung một bàn. Họ nói chuyện vô cùng rôm rả, âm lượng không hề nhỏ. Những người ngồi xung quanh thấy có vẻ họ là tiểu thư, thiếu gia của các gia đình giàu nên biết điều mà chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Lát sau, một người trong đám đó gọi món tôm hùm, khi phục vụ bê ra lỡ tay đổ vào người vị thiếu gia nọ khiến anh ta bực tức liền đứng dậy, quay lại vả vào mặt người phụ nữ kia rồi chửi nặng nề rằng:
"Cô có mắt như mù à? Không nhìn thấy bàn ăn hay sao? Hay cô ghét tôi nên cố ý đổ vào người tôi hả?!"
Cô phục vụ kia chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống đất tỏ ra biết lỗi. Vị thiếu gia nọ thấy thế còn định đánh cô ta thêm nữa, nhưng thật may mắn rằng có một bạn gái ngồi bên ngăn lại.
"James, bỏ qua đi. Cậu thật quá quắt, sao lại đánh phụ nữ chứ?"
"Cậu thì biết gì chứ! Cô ta đổ thứ đồ ăn đó vào bộ cánh của tớ, chưa bắt đền là may đó Bertha!"
"Tôi...tôi thật sự xin lỗi!"
"Tôi không biết! Bây giờ cô phải đền cho tôi! Bộ cánh này là hàng hiệu của Chanel, có giá tận ba nghìn đô rõ chưa?!"
Cô phục vụ nghe xong số tiền mình cần phải bồi thường liền lo sợ quay lại giương ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người xung quanh. Tiếc rằng họ cũng vì sợ nên cắm cúi mặt vào dĩa thức ăn, chẳng ai quan tâm đến cô ta, nói thẳng ra thì là không muốn bị liên lụy.
"Đừng làm ầm chuyện lên nữa, tôi sẽ đền!"
Người con gái ngồi ở chiếc bàn trong góc nãy giờ đã quan sát câu chuyện, không thể chịu nổi sự quá quắt của người đàn ông này nữa nên mới phải ra mặt. Gì mà ba nghìn đô chứ? Ba trăm đô là nhiều rồi, cô còn lạ gì mấy đồ món đồ đó.
"Mày là gì của ả này?"
Anh ta chỉ tay vào người phục vụ tỏ ý khinh bỉ rồi hếch mắt nhìn cô.
"Một người khách đến thưởng thức bữa chiều."
"Vậy thì mau cút về ăn nốt cái bữa chiều chết tiệt của mày đi! Đừng bày đặt làm anh hùng, cô gái bé nhỏ ạ!"
James khinh bỉ nói.
"Tôi tên là Choi Jisu, không phải cô gái bé nhỏ!"
"Choi Babo? Tên hay đấy!"
Thấy James lấy tên mình ra làm trò đùa, Jisu không thể chịu thêm được nữa liền đấm vào mặt hắn ta một phát.
"Anh vừa phải thôi nhé! Đừng bao giờ lấy tên người khác ra làm trò cười thêm lần nữa!"
James đang trong cơn bực tức, định vứt hết tự trọng của đàn ông mà lao vào đánh Jisu thì bất ngờ có một cái gì đó đằng sau cắn vào cổ khiến James ngã gục xuống, đám bạn ngồi bên cạnh hoảng hốt, Jisu cũng có chút giật mình.
Đúng lúc đó, cô bạn đi cùng họ Choi nhận thức được có cái gì đó sai sai ở quầy lễ tân, mắt họ bỗng trở nên trắng bệch, da thì xạm đi trông vô cùng đáng sợ. Mà hình như họ còn đang tiến đến chỗ hai người nữa kìa? Chắc ai cũng nhận ra điều đó nên chạy tán loạn bằng đường cửa sau, có một vài người xấu số ngồi gần quầy lễ tân và bàn của các cô cậu thiếu gia kia nên cũng đều bị cắn.
Jisu đang định ra bãi gửi xe thì phát hiện rằng chiếc Mercedes của mình đã bị bao vây bởi những con xác sống đáng sợ. Vì quá hoảng sợ trước những chuyện đang xảy ra trước mắt, cả cơ thể Jisu gần như đông cứng lại. Một con xác sống nhìn thấy Jisu, liền bổ nhào về phía cô, nhưng rất may cho cô, nó lại bám phải một người đàn ông chạy lướt qua trước mặt mục tiêu của nó. Thấy vậy, cô bạn thân Jisu đành phải kéo theo cô để chạy khỏi nơi này. Họ tìm được một ngôi nhà bỏ hoang nhỏ, Jisu định bụng vào đó kiểm tra trước thì cô bạn nhất quyết không cho.
"Jena, để tớ vào!"
"Jisu cứ đứng ngoài đây, để tớ vào trước."
Jena một mực bảo Jisu đứng tránh qua một bên rồi tự mình đi vào. Vì biết tính bạn mình rất cố chấp nên cô đành đứng qua một bên mà theo dõi. Tuy rất lo lắng nhưng Jisu không biết làm cách nào cả, vì cô biết Jena cũng rất sợ, chẳng qua chỉ vì muốn bảo vệ cô mà thôi.
Ngay khi vừa bước vào cửa, Jena đã bị hai con xác sống vây lấy. Chứng kiến cảnh tượng bạn thân mình bị lũ thây ma kia cấu xé khiến Jisu không khỏi hoảng hốt.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!"
Jisu thốt lên. Lúc này, Jena đã gục xuống, ngay sau đó dần động đậy trở lại, nhưng ánh mắt đã trở nên vô hồn. Ba kẻ trước mặt dần tiến về phía Jisu nhằm muốn xé xác cô ra để thưởng thức bữa ăn ngon lành.
Bốp!
Rắc!
Tiếng vỡ vụn vang lên. Một đấm của Jisu đã làm vỡ đầu của con thây ma cao to nhất. Tiếp theo, cô làm điều tương tự với hai con còn lại, kể cả bạn mình. Jisu không muốn giết Jena, nhưng cô đủ thông minh để biết rằng Jena không còn là Jena nữa, mà chỉ là một cái xác rỗng biết đi và có ý định ăn thịt cô. Ngay lập tức Jisu chạy vào trong ngôi nhà hoang và đóng thật chặt cửa lại. Sau khi chắc chắn là đã an toàn, Jisu nhìn qua khe hở trên cửa để quan sát tình hình bên ngoài.