Thật may mắn làm sao khi suốt đoạn đường đến hiệu thuốc, chỉ có lác đác vài con zombie lang thang ngoài đường nên cả ba khá nhàn nhã. Chợt nhớ ra cái gì đó, Yuna quay sang hỏi Yeonjun:
"Anh này, anh có còn nhớ mấy con zombie bất động một cách kì lạ vào ngày hôm qua không?"
"Có. Anh nhớ!"
Jisu đứng cạnh nghe được liền thắc mắc.
"Không phải mấy con đó bị vậy là do Yeji làm sao?"
"Không phải đâu chị! Mấy con này khác cơ! Chúng giống như là bị đông đá lại ý, xung quanh chúng có nước và đá mà!"
Sau câu nói này của Yuna, Jisu gật gù hiểu ra rằng lại có thêm một người khác cũng mang siêu năng lực rồi. Khả năng cao họ cũng đang ẩn nấp quanh đây chăng?
Sau một hồi nghĩ ngợi thì cuối cùng, cả ba đã đứng trước cửa hiệu thuốc gần chỗ họ nhất. Ba người lần lượt tiến vào một cách cẩn thận, nhìn kĩ bên trong không thấy bóng dáng của một con thây ma nào nên Yeonjun, Jisu và Yuna yên tâm lục lọi.
"Lấy một vài liều hạ sốt đi."
Yeonjun ngó Yuna và Jisu đứng đơ ra vì không biết chọn loại nào.
"Thuốc hạ sốt là cái nào vậy anh Yeonjun?"
Jisu ra chỗ tủ đựng thuốc và xem mấy loại thuốc bên trong.
"Cái hộp có chữ Paracetamol ấy, em lấy khoảng ba hộp đi. Còn Yuna sang đây khênh giúp anh, chúng ta phải trữ nhiều hơn mới được, phòng có gì đó bất trắc."
Yuna nghe anh gọi mình liền nhanh chóng sang đỡ vài hộp băng cá nhân và băng dán hạ sốt. Ba người lấy được những món thuốc cần thiết thì quyết định quay trở về.
Xoảng
Bộp bộp
Từ trên trời, những mảnh kính thủy tinh vỡ, kèm theo những con xác sống từ bé đến lớn rơi xuống hàng loạt. Yuna hoảng hốt bám chặt lấy tay Yeonjun. Jisu thốt lên:
"Cái gì? Bọn chúng ở đâu ra mà nhiều thế?"
"Con mẹ nó chứ..."
Yeonjun cắn môi, đồng loạt kéo tay Yuna và hối thúc Jisu bỏ chạy. Từ tầng hai, tầng ba của siêu thị cách hiệu thuốc tầm ba ngôi nhà, những con thây ma liên tục rơi xuống. Có lẽ ban nãy khi đi ngang qua siêu thị để đến được hiệu thuốc, bọn chúng đã trông thấy họ nên thi nhau đập vào tường kính cho đến khi nó vỡ vì không chịu được quá nhiều lực.
"Ối!"
Chỉ vừa chạy được vài bước, Jisu đã vấp ngã vì bị một con thây ma bám vào chân mình, Yeonjun và Yuna nghe thấy tiếng hét liền quay lại nhìn. Jisu hoảng hốt đạp một cú rất mạnh vào đầu con zombie đang bám lấy chân mình khiến đầu nó nát bấy. Lúc này, vài con thây ma đã ra ngăn cách phía giữa họ khiến họ muốn lại gần nhau cũng khó khăn. Lần lượt, bọn chúng thi nhau kéo đến, chẳng mấy chốc đã gần như vây kín cả ba người bọn họ.
"Chị Jisu!"
Yuna hét lên vì hoảng sợ.
"Bọn chúng đông quá!"
Yeonjun bất lực nhìn lũ thây ma xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn. Hai người không biết làm sao để đến được chỗ của Jisu.
"Nghe tôi! Mau chạy đi! Ở lại đây hai người sẽ chết mất! Yeji cần hai người, tôi sẽ ổn thôi!"
Nói rồi, Jisu chạy về hướng ngược lại. Ở đằng sau, Yuna không ngừng gọi tên cô.
"Đủ rồi Yuna! Mau chạy thôi! Jisu sẽ không sao đâu!"
Yeonjun nói rồi kéo tay Yuna bỏ chạy thật nhanh. Hiện tại, đầu óc Yuna rối bời. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mới sáng hôm nay thôi, tất cả mọi người còn rất vui vẻ bên nhau. Nhưng rồi Minhyung bị cắn, đến Jisu cũng đi mất. Rốt cuộc em phải làm sao đây?
•
Taehyun cầm trên tay một cái khăn nhỏ nhúng vào thau nước ấm đặt cạnh giường, vắt sạch nước rồi đắp nó lên trán Yeji. Từ nãy đến giờ, cậu đã thay nước đến ba lần nhưng cô vẫn ngủ li bì và không có dấu hiệu hạ sốt, mặt cứ đỏ gay lên.
Taehyun cảm thấy bụng mình có chút nhộn nhạo từ nãy đến giờ. Cậu không biết nhóm của Yeonjun như thế nào rồi, liệu họ có ổn không?
Dòng suy nghĩ của Taehyun bị đứt ngang khi từ bên ngoài là giọng của Yeonjun và Yuna không ngừng thét gọi tên cậu. Taehyun liền tức tốc chạy ra ngoài ban công và nhìn xuống. Quả nhiên, phía dưới là Yeonjun và Yuna đang bị một đám thây ma bao vây. Nhìn họ có vẻ kiệt sức lắm rồi. Ngay lập tức, Taehyun sử dụng năng lực tàn phá từ xa của mình để hạ gục bọn chúng.
"Anh mau mở cổng đi! Cứ để bọn chúng cho em!"
Vừa dứt lời, cậu tiếp tục tiêu diệt những con tiếp theo, trong khi đó, Yeonjun lôi Yuna về phía cổng và mở nó một cách nhanh chóng nhất, sau đó đóng lại và khóa thật chặt. Taehyun tiếp tục sử dụng năng lực cho đến khi bên ngoài không còn một con nào nữa, tránh việc bọn chúng bao vây căn nhà bởi nếu vậy thì cánh cổng sẽ không chịu nổi, bọn chúng sẽ tràn vào đây mất. Lúc này, Yuna đã gần như ngất đi, Yeonjun liền bế em lên và chạy vào trong.
Taehyun xử lí xong thì xuống dưới tầng hỏi thăm tình hình bọn họ. Yeonjun đặt Yuna lên chiếc ghế sofa rồi ngồi thụp luôn xuống sàn nhà. Anh thở một cách nặng nhọc, mồ hôi túa ra không ngừng. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Yeonjun, có lẽ họ đã trải qua một khoảng thời gian ngắn khủng khiếp. Taehyun chợt thấy có chút thiếu thiếu, liền lên tiếng hỏi:
"Chị Jisu đâu?"