Sáng hôm sau, Yeonjun là người dậy đầu tiên, hay nói đúng hơn là anh chỉ chợp mắt được một chút vì mải suy nghĩ về nhiều vấn đề khác nhau. Nhìn ông mặt trời đã ló dạng, họ Choi uể oải rời khỏi giường để thực hiện nhiệm vụ đánh thức những người còn lại của mình.
"Chú dậy rồi sao?"
Vừa vào phòng Taehyun, Yeonjun đã thấy cậu đứng ở ban công, lưng quay về phía cánh cửa. Nhìn cảnh tượng ấy, Yeonjun có chút đồng cảm dấy lên trong lòng. Nhẹ nhàng tiến lại chỗ cậu hỏi han.
"Vâng, chắc do lo lắng nên em tỉnh giấc hơi sớm. Mọi thứ bên ngoài vẫn vậy anh nhỉ? Chẳng có chút tiến triển nào hết, chính phủ cũng chẳng thấy đưa máy bay tới hay gì cả! Chả lẽ họ cứ định để Seoul dần dần biến thành một nơi đổ nát hoang tàn như vậy sao?"
Taehyun thở dài nói một tràng, toàn bộ câu từ đều thể hiện được trọn vẹn tất cả sự bức xúc trong lòng cậu từ khi dịch xảy ra tới bây giờ.
Yeonjun thật sự cũng không biết nói gì hơn trong tình cảnh này, vì những lời Taehyun tâm sự hoàn toàn đúng ý của anh. Hai người con trai im lặng quan sát đường phố một hồi lâu cho tới khi có tiếng vang lên.
"Oáp!"
Yuna ngáp một cái cũng đủ khiến họ Choi và họ Kang giật bắn mình. Chắc vì vẫn chưa rút được kinh nghiệm sau lần của Yeji chăng? Biểu cảm của họ làm đứa em út cảm thấy có chút khó hiểu, bởi cô chỉ định chào buổi sáng họ thôi mà.
"Sao em dậy sớm thế?"
Taehyun nhanh chóng hoàn hồn rồi thắc mắc với người con gái trước mặt.
"Ai biết! Còn mỗi chị Yeji vì mệt thôi à! Giờ có nên gọi chị ấy không ạ?"
Yuna trả lời Taehyun một cách súc tích rồi chuyển chủ đề sang người chị của mình.
"Để anh vào kiểm tra xem hạ sốt chưa."
Họ Kang nói rồi lập tức rời khỏi phòng, để lại một đôi nam nữ đứng đó bơ vơ.
"Thôi, anh đi tập thể dục cho khoẻ người đã! Em xuống bếp coi nấu được gì thì nấu đi ha."
"Vâng."
•
Cảm nhận được có bàn tay đang đặt lên trán mình, Yeji từ từ mở mắt nhìn xung quanh.
"Ối em làm chị tỉnh giấc sao?"
Taehyun bỗng nhíu mày vì người đối diện có dấu hiệu thức dậy.
"Không sao. Chị đỡ nhiều rồi. Mọi người dậy cả chưa?"
Yeji trả lời xong liền chậm rãi ngồi thẳng dậy, tay đón nhận lấy cốc nước lọc cậu em đưa cho.
"Rồi ạ! Chị thực sự đỡ chưa? Nếu không thì hôm nay để mình ba đứa em đi kiếm đồ cũng được!"
"Không không! Chị đi được! Thật đó, đừng lo!"
Có lẽ Yeji rất lo lắng cho Jisu nên chẳng quan tâm là mấy về sức khoẻ của mình mà muốn đi theo giúp đỡ mọi người.
"Thật chứ?"
"Thật mà! Bỏ chị ở nhà một mình là chị dỗi á!"
Thấy đối phương cố chấp muốn ra ngoài, Taehyun đành cắn răng chấp nhận, dù cho cậu không hề muốn cô đi một chút nào.
•
"Em xin lỗi mọi người nha..."
Nhìn khuôn mặt ngán ngẩm của ba anh chị khi thấy bát mì tôm cô pha khiến Yuna có chút lo sợ. Đúng thật là cô chỉ biết nấu mỗi mì tôm à! Chị Yeji còn đang bị ốm, không biết ăn uống như vậy có ổn không nữa...
"A!"
Bất chợt Yeonjun réo lên một tiếng, liền rời khỏi ghế ngồi để tiến đến phía tủ lạnh. Anh lôi trong tủ ra vài thứ gì đó kêu lên tiếng lộp cộp.
"Hôm trước chúng ta đã đem về rất nhiều đồ ăn hộp dự trữ mà, em không nhớ sao?"
Nói rồi họ Choi bưng ra một lọ thịt hộp, một lọ cá hộp và hí hửng nói với ba đứa em:
"Đó ăn đi!"
"Ờ ha! Sao ban nãy em không thấy nhỉ?"
"Được rồi, cuối cùng vẫn có cái ăn đó thôi? Mọi người ăn nhanh lên chúng ta còn đi tiếp nữa!"
Yeji mỉm cười nhắc nhở.
•
Đã chuẩn bị đi rồi thì lại có một việc xảy ra. Mà cái sự việc đó lại bắt nguồn từ Yuna, con người vừa hối thúc các anh chị nhanh chân lên. Chuyện là Yeonjun có đưa cho Yuna một cây gậy để phòng thân, nhưng Yuna bận làm gì đó nên đưa cho chị Yeji, Yeji lại bảo Taehyun cầm dùm, Taehyun bận dọn dẹp nên lại truyền cho Yeonjun, kết cục là lúc chuẩn bị đi thì trong tay Yuna vẫn trống trơn.
Thế là Taehyun lại phải đi khắp nhà tìm gậy và một số vũ khí nữa cho hai người con gái. Cuối cùng phải đến tận trưa cả bọn mới xuất phát được. Yeonjun trước khi đi liền nói với các em:
"Hai đứa phải đi theo các anh chị nhé! Taehyun theo anh này—"
"Có mà anh theo Taehyun ấy!"
Yeji chen vào.
"Aish thế nào cũng được, nhưng chắc chắn Yuna phải theo chị Yeji đó!"
"Em mong hôm nay chúng mình sẽ tìm được chị Jisu và những người khác..."
Yuna nói bâng quơ, càng lúc giọng càng nhỏ đi. Mọi người nghe thấy đều im lặng vì biết niềm hi vọng của em thật sự nhỏ nhoi.