Chương 5

884 70 0
                                    

Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) nghiêm mặt nhìn tên đàn ông trước mắt mình. Người hắn ta cao gầy, gương mặt mang đầy dáng vẻ sợ sệt.

Ngạo Thiên (Thiên Yết) cười nhạt, ngón tay gõ gõ lên bàn rất có nhịp điệu.

_Diêu Thắng Nam, anh biết tôi là ai chứ?

Thắng Nam rụt rè nhìn lên, rồi lại vội vã cúi đầu xuống.

_Biết... Tôi có nghe mấy người cảnh sát nhắc đến anh...

_Vậy anh biết tôi gọi anh đến đây làm gì chứ?

Hắn ta nghe đến đó đột nhiên kích động, đứng dậy nhoài người về phía Ngạo Thiên (Thiên Yết).

_Tôi không có giết người, tôi không có giết Trịnh Vân, tôi bị oan!

Ánh mắt người kia chuyển sang u ám, liếc nhìn Diêu Thắng Nam không hài lòng, phát ra một cỗ hàn khí. Thắng Nam thấy vậy thì biết mình đã quá khích, vội ngồi xuống, giọng điệu bình tĩnh hơn.

_Anh tin tôi đi, tôi thật sự không có giết người.

_Muốn chứng minh thì anh phải trả lời thành thật những người câu hỏi của tôi.

_Được được, tôi biết gì thì sẽ trả lời hết.

Lãnh Ngạo Thiên (Thiên Yết) lấy giấy bút ra, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn Diêu Thắng Nam.

_Anh nói anh không giết Trịnh Vân, vậy lần cuối cùng anh gặp cô ấy là ngày nào, đã xảy ra những chuyện gì?

_Lần cuối tôi gặp cô ấy là vào ngày 15 tháng 7, hôm đó tôi với cô ấy cãi nhau, cô ấy đòi li hôn với tôi, tôi tức giận đập bể đồ đạc trong nhà. Cô ấy thấy vậy thì càng điên tiết lên, mắng tôi vài câu thì trở về phòng thu dọn quần áo, nói rằng sẽ không trở lại ngôi nhà này nữa. Tôi cũng mặc kệ cô ấy. Sau đó thì không liên lạc nữa...

_Ngày 15 anh vừa cãi nhau với vợ, ngày 16 đã vội vã chuyển nhà đi, chuyện này có uẩn khúc gì?

_Lúc đó tôi vẫn ấm ức vì chuyện cãi nhau, nếu cô ấy đã nói không trở về thì tôi muốn cho cô ấy không thể trở về luôn. Nên ngay hôm sau đã chuyển khỏi ngôi nhà đó, đến sống tại một phòng trọ do một người bạn thuê giúp. Tôi chỉ là muốn cô ấy khi trở về không tìm được chồng con thì sẽ thấy hối hận, nào ngờ qua gần một tháng cũng không thấy tung tích gì, nên ngày 19 tháng 8, tôi mới dắt hai đứa nhỏ về nhà mẹ vợ, để nghe ngóng xem Trịnh Vân có liên lạc với nhà mẹ đẻ hay không.

_Vậy chuyện mẹ vợ anh tố cáo anh, hai đứa con anh nói anh đã lấy đầu mẹ chúng xuống thì giải thích thế nào đây?

_Tôi thật sự không biết. Mẹ vợ luôn không thích tôi, nói tôi phá hủy cuộc đời của Trịnh Vân nên lợi dụng việc này để tố cáo tôi. Còn hai đứa nhỏ, tôi không biết tại sao chúng lại nói ra những lời đó. Tôi không có giết người, anh hãy tin tôi đi.

Diêu Thắng Nam nắm chặt lấy tay Ngạo Thiên (Thiên Yết) luôn miệng kêu oan. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm đối diện với tội phạm, anh cảm thấy rằng Diêu Thắng Nam không phải là đang nói dối.

Cuối cùng quyết định dừng thẩm vấn, tạm thời giữ hắn lại, chờ thu thập thêm chứng cứ rồi mới định đoạt.

====

|12 cs| •S.I.T- Tổ chuyên án đặc biệt•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ