_Sư phụ, mau ăn sáng!
Âu Dương Tư Duệ (Bảo Bình) hào hứng nhảy chân sáo bước vào văn phòng làm việc của phòng pháp y, trên tay là một hộp thức ăn đựng hai cái bánh hamburger to bự do chính tay cô làm.
Tư Duệ (Bảo Bình) là một đứa trẻ ngoan, sáng nào cô cũng đến sở cảnh sát thật sớm mang đồ ăn cho Tống Tử Ngôn (Sư Tử). Ban đầu anh không nhận, nhưng thấy cô nhiệt tình thế nên cũng mặc kệ, riết thành thói quen thường ngày, buổi sáng nếu không ăn đồ của Tư Duệ (Bảo Bình) mang đến thì cũng tuyệt không ăn món nào khác.
_Hôm nay là món gì đây?
Nam nhân ưu nhã ngồi trên ghế, ánh mắt ôn nhu xen lẫn nét mong chờ.
_Là hamburger ạ, con tự tay làm, còn thêm rất nhiều thịt bò mà người thích nữa.
Tư Duệ (Bảo Bình) đặt hộp thức ăn lên bàn, đưa cho Tử Ngôn (Sư Tử) một cái, cười đến không ngừng được. Tống Tử Ngôn (Sư Tử) nhận cái burger từ tay cô, không khách khí cắn một miếng thật lớn, ăn vô cùng ngon miệng.
_Duệ nhi làm rất ngon!
_Thật á, sư phụ thích là được rồi.
Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, lòng tràn ngập vui vẻ, miệng nhỏ bắt đầu huyên thuyên kể chuyện.
_Sư phụ, lúc nãy con đi ngang phòng hình sự, nghe bọn họ nói rằng hôm nay S.I.T sẽ lập đội đi tìm xác chết trong vụ chặt xác nào đấy. Nếu họ tìm được thì hôm nay chúng ta có việc để làm rồi.
_Nha đầu ngốc này, tìm thấy xác chết thì có gì hay ho chứ, vậy chẳng phải là có thêm một nạn nhân chết oan sao?- Tử Ngôn (Sư Tử) gõ nhẹ vào trán cô, lên giọng dạy dỗ.
Tư Duệ (Bảo Bình) nghe vậy thì xụ mặt xuống, chu môi không cam tâm.
_Ý con không phải như thế. Bọn họ nói rằng nếu như không tìm thấy thi thể thì vụ án sẽ rơi vào ngõ cụt, như vậy thì cũng không thể minh oan cho người chết. Chi bằng để chúng ta tìm thấy, dựa vào điều đó, với tài năng của sư phụ, nhất định sẽ tra rõ được chân tướng.
_Để phá một vụ án không phải chỉ dựa vào pháp y chúng ta... Vụ án đó ta cũng đã nghe Ngạo Thiên nói qua rồi, nếu tìm được thi thể, ta nhất định sẽ dốc sức giúp bọn họ một tay.
_Sư phụ là tốt nhất!
_Càng ngày càng dẻo miệng, ta chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi. Coi con kìa, đang ăn lại nhắc đến xác chết, ăn nhanh một chút đi!
Tống Tử Ngôn (Sư Tử) lắc đầu nhìn cô học trò nhỏ, tuy lời là đang trách mắng, nhưng ngữ khí lại vô cùng dịu dàng. Nếu để nghe ngoài nghe được lão đại họ Tống này nói chuyện như thế, chắc họ sẽ nghĩ thính giác của mình có vấn đề mất rồi!
Tử Ngôn (Sư Tử) không phải loại người dễ dãi, đã từng có nhiều người đến tìm anh bái sư, nhưng anh luôn lấy lí do bản thân chưa đủ tài giỏi, lần nào cũng từ chối khéo léo.
Ban đầu, để một thực tập sinh như Âu Dương Tư Duệ (Bảo Bình) đến phòng pháp y thực hành, giám đốc sở vốn sắp xếp để cô đi theo Hoàng Tân Thuần- phó phòng pháp y để học hỏi, ai ngờ chẳng hiểu sao Tử Ngôn (Sư Tử) vừa nhìn thấy cô liền đứng ra đòi đảm nhận trọng trách đó về phần mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 cs| •S.I.T- Tổ chuyên án đặc biệt•
FanfictionLưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Trừ phi mình đừng làm, dù có che giấu kĩ đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi thiên ý....