Chương 7

916 89 9
                                    

Hoàng hôn khuất sau những tòa cao ốc hoa lệ, màn đêm phủ xuống một cảnh sắc yên bình. Chiếc siêu xe lướt đi trong gió, dừng lại trước nhà hàng Pháp trứ danh tại Bắc Kinh. Quản lí của nhà hàng ra tận nơi tiếp đón vị khách quý.

_Vệ thiếu gia, Lưu tiểu thư, hân hạnh đón tiếp! Xin mời ạ!

Thiếu niên tuấn tú bước xuống xe, bộ vest chuẩn phong cách Châu Âu càng làm tôn lên vẻ lịch lãm nam tính. Vệ Khanh (Nhân Mã) bước đến đối diện, ga lăng mở cửa nắm tay Lưu Họa Y (Cự Giải) bước ra. Mỹ nhân khoác lên mình bộ váy bó sát, làm nổi bật từng đường cong bắt mắt, mỉm cười nhẹ nhàng.

_Cảm ơn Vệ thiếu gia!

_Không cần khách sáo như vậy, cô cứ gọi tôi là Vệ Khanh.

Một nam một nữ nắm tay bước vào nhà hàng sang trọng, thu hút ánh nhìn của nhiều vị khách xung quanh.

_Vệ thiếu gia, thức ăn đã chuẩn bị theo yêu cầu của ngài rồi, tôi dọn ra luôn nhé?

_Ừm, lấy cho tôi thêm một chai sâm panh.

_Vâng thưa ngài!

Vệ Khanh (Nhân Mã) và Lưu Họa Y (Cự Giải) được sắp xếp ngồi ở vị trí rất tốt ở trên tầng hai, có thể nhìn ngắm được cảnh quan bên ngoài.

_Tôi có thể gọi cô Lưu là Họa Y chứ?

Lưu Họa Y (Cự Giải) đang ngẩn ngơ ngắm cảnh bên ngoài, nghe anh gọi tên liền bối rối.

_À vâng, được chứ!

_Thời gian qua rất vui vì được hợp tác với cô.

_Anh Vệ quá lời rồi. Đó cũng là vinh hạnh của tôi.

Thức ăn được dọn lên rất bắt mắt. Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí dễ chịu, Vệ Khanh (Nhân Mã) thỉnh thoảng nói vài câu làm Họa Y (Cự Giải) nhịn không được mà cười khanh khách, nụ cười như hoa nở mùa xuân.

_Tôi nghe nói cô sắp đến thị trấn Tây Cửu sao?

Lưu Họa Y (Cự Giải) nâng khăn tay lau miệng, tròn mắt nhìn anh.

_Sao anh biết?

_À ừm... Tôi nghe Trịnh tổng biên nói thôi...

Cô nhận ra sự ngượng ngùng của anh, thoáng chốc trái tim len lỏi một cảm giác hạnh phúc.

_Đúng vậy. Tây Cửu trước nay luôn là một vùng dân cư phức tạp, chuyến đi của tôi lần này chủ yếu là để tìm hiểu hoàn cảnh thực tế của nơi đó để làm tư liệu, tôi nghĩ nó sẽ giúp cho Chính phủ và người dân quan tâm đến khu vực này nhiều hơn.

Nhấp một ngụm sâm panh, Vệ Khanh (Nhân Mã) say sưa nghe cô nói chuyện.

_Họa Y, cô là một phóng viên rất có tâm, không phải ai cũng chấp nhận đến một nơi như thế.

_Tôi chỉ muốn góp một phần sức, để người dân Tây Cửu có cuộc sống tốt hơn.

Bên ngoài trăng lên cao đẹp như bích họa, bên trong tâm hồn thiếu nữ thanh khiết như bạch ngọc, đúng là làm lòng người lưu luyến. Một nam một nữ nói chuyện hài hòa, bữa tối trải qua êm đềm.

|12 cs| •S.I.T- Tổ chuyên án đặc biệt•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ