Kevin dẫn Jungkook đến một nhà hàng vô cùng sang trọng, cậu thấy không được tự nhiên, là một viên chức bình thường Jungkook không hay được đi đến những nơi như vậy, và cậu cũng không thích những chỗ như thế này. Cười gượng với Kevin rồi ngồi xuống chiếc ghế Kevin vừa kéo ra cho cậu, Jungkook thầm mong bữa ăn này mau chóng kết thúc.
Kevin ngồi về chỗ của mình, mỉm cười rồi đưa menu cho Jungkook.
" Anh muốn ăn gì cứ gọi đi ạ, đừng khách sáo với em. " Tuy Jungkook cố tỏ ra bình thường nhưng khi nhìn vào giá tiền mỗi món ăn ở đây, má ơi bằng nửa tháng lương của cậu chứ ít gì, đúng là phong cách của người giàu, tiêu tiền như nước
Cậu cười gượng rồi đưa trả menu cho Kevin." Tôi không kén ăn đâu, cậu gọi gì cũng được. " Tuy không thích nhưng vẫn phải cố giữ mặt mũi cho cậu ta, Jungkook đành phải ăn những món cậu ta gọi. Kevin cũng không làm khó cậu, nhanh chóng gọi món và hai người bắt đầu dùng bữa.
Trong bữa ăn Kevin hỏi rất nhiều về cuộc sống và gia đình của Jungkook, cậu cũng tỏ ra nhiệt tình trả lời lại.
Kevin nói rất nhiều về bản thân mình, Jungkook là người dễ gần nên khi cùng cậu nói chuyện không khí cũng dễ chịu. Qua cuộc nói chuyện Jungkook biết được, cậu ta mất mẹ từ nhỏ, sống với vú nuôi, ba thì đi làm suốt ngày, khó mà quan tâm chu đáo đến cậu được. Cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn bên mấy người giúp vệc, nếu không ''được'' bắt cóc đợt trước thì cậu cũng quên cậu có một người ba.
Jungkook rút ra kết luận: ' cuộc sống nhà giàu cũng không dễ dàng gì'.
Jungkook là người rất dễ cảm động khi nghe về cuộc sống của Kevin như vậy cậu cũng hết sức thông cảm và thấy tội nghiệp Kevin, thông qua cuộc nói chuyện Kevin và cậu đã chính thức trở thành bạn của nhau.
Sau khi ăn xong Jungkook được Kevin đưa về tận nhà, cậu định mời Kevin lên nhà chơi nhưng thấy mình với cậu ấy mới quen chưa thân lắm nên thôi không mời nữa, tạm biệt Kevin xong Jungkook mang tân trạng vui vẻ chạy lên căn hộ mình.Cậu không để ý có một người đang dựa vào tường, trong đêm tối ánh mắt màu bạc mở ra, một giọng nói đầy mê hoặc nhưng lạnh băng cất lên.
" Cậu đã đi đâu. "
Jungkook giật mình, làm rơi chùm chìa khóa đang mở cửa, may mà cậu là cảnh sát, khả năng khôi phục cũng nhanh hơn người bình thường, Jungkook nhận ra Taehyung, không hiểu sao cậu giống như đứa trẻ làm sai, giọng hơi run, nhưng vẫn nói cứng.
" Tôi đi đâu sao phải nói với anh? " Cậu cũng đâu phải nô lệ của anh, việc gì đi ăn với người khác mà phải cảm thấy có lỗi vậy, anh đã đợi cậu ở đây bao lâu.
Jungkook cắn môi, đưa mắt nhìn anh, tự thấy mình để anh đợi là tội lỗi rồi.
" Không thể nói sao? " Giọng nói lạnh băng lại cất lên một lần nữa, nhưng sao Jungkook thấy nó còn lạnh hơn cả băng bắc cực.
" Tôi chỉ đi ăn với bạn thôi mà, có sao đâu " Khi thấy anh không vui Jungkook cũng đàng khai báo hết, cậu tỏ ra quan tâm hỏi anh
" Anh ở đây đợi tôi à? "
" Đầu đất! " Taehyung mắng cậu một câu rồi lấy chùm chìa khóa trong tay Jungkook mở của bước vào phòng, Jungkook sau một hồi đơ trước câu mắng của anh, cậu đã quên mất đây là nhà của mình và anh đã đi vào nhà cậu từ bao giờ.
" Còn muốn đứng ngoài đó bao lâu nữa? " Giọng nói của Taehyung gọi hồn cậu trở về, Jungkook nhanh chóng đi vào nhà, nhà này nhà của cậu cơ mà, sao cậu cứ thấy như mình mới là khách ở đây vậy.
Bước vào phòng khách cậu thấy Taehyung đang ngồi trên ghế sofa của mình, mắt nhìn các vật trong phòng, đúng là khí thế của người làm chủ, cậu thấy anh ở đâu thì nghiễn nhiên tất cả mọi thứ ở đó đều thuộc về anh. Cậu lấy lại bình tĩnh, mình vẫn là chủ nhà mà.
" Anh muốn uống gì? " cậu tới chỗ tủ lạnh quay đầu hỏi anh.
" Gì cũng được " anh lãnh đạm trả lời lại cậu.
Cậu lấy từ tủ lạnh ra hai chai coca rồi mang cho anh một chai.
" Anh đợi lâu chưa? " Ngồi xuống cạnh anh, cậu bắt chuyện, cậu nghĩ nếu cậu không nói chắc đến sáng mai anh cũng không nói với cậu một câu nào.
" Cũng vài tiếng rồi. " Tay anh xoay xoay lon nước ngọt, giọng nói pha chút giễu cợt, không ai nhận ra một tia giảo hoạt trong mắt anh. Jungkook cảm thấy vô cùng áy náy, sao cậu lại có thể để anh đợi cậu lâu như vậy chứ, nhận thấy ánh mắt có lỗi của Jungkook, Taehyung muốn thấy được điều đó, anh muốn cậu biết được, anh so với thằng nhóc kia ai mới là người cậu quan tâm.
" Tôi xin lỗi, thực sự tôi không biết, anh đợi tôi lâu như vậy, tôi tôi... " Thấy Jungkook ấy a ấp úng giải thích, Taehyung cũng không đành lòng đành nói.
" Không có lần sau. "
" Được lần sau sẽ không để anh đợi tôi nữa " Jungkook quả quyết nói, rồi chợi nhớ.
" Anh đến tìm tôi có việc gì vậy? "
" Muốn đưa cậu đi đến nhà gấu với kẹo của cậu, nhưng muộn rồi, để hôm khác đi. " Taehyung nói giọng đầy lãnh đạm, Jungkook thì ngơ ngác nhìn anh, trời ơi cậu mới bỏ lỡ cái gì đó, tiếc chết mất. Cậu đưa tay bám lấy tay của Taehyung lắc mạnh.
" Tôi muốn đi, muốn đi " Giọng nói đầy vẻ làm nũng, ánh mắt cún con, gương mặt làm tan chảy tất cả những ai có cơ hội nhìn thấy, nhưng Taehyung cũng chỉ cười khẩy, gỡ cái móng thỏ đang báo vào tay anh ra, rồi lãnh đạm nói.
" Cậu bận rộn như vậy chắc không có thời gian đi xem mấy cái đấy đâu, tôi về trước. " Nói xong anh bước ra khỏi phòng, bỏ lại Jungkook ngơ ngác ngồi đó, cậu đơ ra rồi bùng nổ.
Chết tiệt anh vẫn tức vụ cậu làm anh đợi ở đây. Đúng là tức chết cậu mà. Tối hôm đó Jungkook ngủ mơ thấy cậu sắp đến gần một căn phòng đây gấu bông với đồ ăn vặt, nhưng rồi tất cả đều chạy xa khỏi cậu, cậu đuổi theo mãi mà không được. Đau lòng chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookver 𐤀 | bánh kem và dâu tây
Fanfictionbánh kem và dâu tây. thể loại: ĐM, hiện đại, phúc hắc công, dễ thương thụ, hắc bang, cảnh sát × tội phạm, HE. tác giả: candy rùa chuyển ver: shin nhân vật gốc: sky × moon ( An Vũ Đức × Thiên Hy Vũ ) nhân vật chuyển ver: Kim Taehyung × Jeon Ju...