chap 8 - chỉ đến vậy thôi sao

1.4K 113 13
                                    

Mùa đông là mùa mà Jungkook sợ nhất trong năm, một mùa rét mướt và mưa phùn, lạnh đến thấu xương. Không muốn bước chân ra khỏi nhà, đến sở cảnh sát cũng cảm thấy như đang bước vào trong tủ lạnh. Đang ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế trong sở cảnh sát, Jungkook lại thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa đông đang bao phủ tất cả không gian ngoài kia, không biết anh có mặc đủ ấm không, hay lại mặc phong phanh, nghĩ vậy cậu cảm thấy xót xa. Cầm điện thoại xoay qua xoay lại, nhắn cho anh một tin.

'anh nhớ mặc ấm nhé'

Tin nhắn được gửi đi, cậu hồi hộp, lần đầu nhắn tin cho anh, không biết anh có rảnh không, đang làm gì, ở cạnh ai, có nghĩ đến cậu như cậu đang nghĩ đến anh không?

Ở một nơi khác trong thành phố. Taehyung đang ngồi trong căn phòng của mình, tuy bật điều hòa nhưng nhiệt độ trong phòng, ai cũng cảm thấy nó còn lạnh hơn nhiệt độ mùa đông ở bắc cực.

"Lão đại, đã gom đủ chứng cứ, đủ để cho bọn họ phá sản, ở tù chung thân."

Người con trai dáng người thư sinh, nhỏ nhắn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt được điêu khắc tinh sảo, nhưng cũng toát ra vẻ vô cùng yêu mị, nhìn cậu như sinh viên đang học đại học, không ai nghĩ đây chính là một trong những đàn em đắc lực nhất của Taehyung, Edward vừa báo cáo tiến độ làm việc của mình cho anh, cúi người chờ quyết định của chủ nhân.

"Bắt đầu đi."

Con người ngồi sau chiếc ghế giám đốc, quanh anh như bao phủ một tầng băng mỏng, môi mỏng nhẹ cất lời, không ai nhìn thấy biểu cảm của anh bây giờ, sau khi nhận được lệnh Edward bước ra khỏi phòng. Cậu vốn làm việc dưới trướng của Taehyung từ ngày còn nhỏ nhưng mỗi lần tiếp xúc với anh, cậu vẫn không khỏi sùng bái cùng lo lắng. Một con người luôn đứng trên cao, luôn được người khác để ý nhất cử nhất động như Taehyung, vừa cuốn hút vừa đáng sợ, làm cho Edward dù rất sùng bái anh mỗi lần nghe giọng anh, cũng không khỏi lạnh sống lưng. Ra đến bên ngoài mới thấy được mình còn sống trên dương thế.

Taehyung nhìn dòng tin nhắn của người nào đó gửi cho anh, khóe môi không kiềm được cong lên, anh đứng dậy, đi ra ngoài ban công, nhìn bầu trời mùa đông, âm u như thế giới của anh vậy, nhưng trong cái mùa đông rét mướt này, có một ánh lửa lóe lên, một sự ấm áp leo lỏi trong trái tim đông đá ngàn năm của anh. Mong cậu có thể hiểu được những gì anh đang làm.

Nhấc máy gọi đi cho người kia, đợi một hồi lâu mới có người trả lời. Giọng nói đã in sâu vào trong tâm trí của anh, không biết việc quen cậu có đúng không, nhưng anh thích cái mới lạ đó.

"Alo ạ?"

"Em tan ca chưa?"

"Còn một tiếng nữa cơ~"

Taehyung có thể tưởng tượng ra cái vẻ mặt phụng phịu của người kia khi nói chuyện với anh. Nhẹ cười, đưa tay nhẹ chạm lên nền đá cẩm thạch lạnh buốt.

"Trưa tôi tới đón em." Từ khi gặp Jungkook, Taehyung cảm thấy mình chăm chỉ ra ngoài hơn hẳn.

"Được, em đợi anh." Không cần nghĩ nhiều Jungkook trực tiếp đáp ứng.

taekookver 𐤀 | bánh kem và dâu tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ