chap 16 - em yêu biển mùa đông

1.5K 97 3
                                    

Ngoài trời từng tia nắng chiếu rọi lên mặt biển tạo thành từng lớp óng ánh như kim cương, trời lạnh dần được xua đi bởi những tia nắng mặt trời. Jungkook từ từ mở mắt, có một cánh tay đang vắt ngang qua người cậu, đôi bàn tay hơi lạnh, không cần nghĩ cậu cũng biết đó là tay của ai. Chợt nhớ đến chuyện hôm qua cậu ở dưới thân người kia kêu la, cầu xin mà hai má cậu không tự chủ được đỏ lên.

" Ngủ một chút nữa! " Bàn tay ôm cậu được siết lại, hơi thở mang theo hàn khí được thổi sau gáy cậu, giọng nói lại vô cùng ôn nhu, cậu mỉm cười anh mà cũng có lúc nói ôn nhu như vậy sao.

Định xoay người nhào vào ngực anh thì một sự thật phũ phàng, lưng và hông cậu đau nhức không chịu nổi. Nhìn lại mình, một tầng da thịt đều bị bịt kín bởi những vết xanh tím, trông thật thảm thương. Cả người không còn chỗ nào lành lặn, cậu oán hận không thèm để ý đến Taehyung nữa, tại người này không biết tiết chế, làm cậu cả thân đều đau nhức, thật đáng giận mà.

Biết bảo bối rất đau nhức, Taehyung đưa tay mình nhẹ mát xa cho cậu, mới đầu con thỏ nhỏ còn giãy giụa, không muốn tiếp nhận hành động của anh, nhưng sau đó nằm im để anh chăm sóc, an ủi cho mình.

Càng mát xa, bàn tay của ai đó càng không yên phận, Jungkook giật mình, mở mắt.

" Anh, làm gì vậy? "

" Mát xa cho em! "

Ai đó vẫn mặt dày không chịu nhận. Bàn tay dần trượt xuống dưới chân cậu, không an phận cầm lấy tiểu Kookoo của cậu, vậy là lại một màn ân ái nữa diễn ra, những vết hôn trên người Jungkook chưa kịp tan hết một tầng dấu hôn mới lại được phủ lên, tiếng thở dốc và rên rỉ của hai người lại vang lên khắp căn phòng. Đúng là trai trẻ, tinh lực dồi dào.

Sau một hồi kích tình kết thúc Jungkook ngủ thiếp đi, Taehyung yêu thương lau người cho cậu hôn nhẹ lên trán người yêu rồi đi ra ngoài, giải quyết một vài công việc của tổ chức. Rồi chuẩn bị đồ ăn cho Jeon Jungkook.

Tỉnh lại lần thứ hai thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhìn trong phòng chỉ còn có cậu, Jungkook oán hận xem lại thân thể mình, chỉ có thể dùng một từ thê thảm để hình dung, lết thân xác hoang tàn vào nhà tắm, để nước ấm bao quanh người, làm dịu đi cái đau đớn nơi Taehyung để lại, cậu giờ không dám nhìn thân thể mình nữa rồi.

Sau khi tắm xong, cậu phát hiện ra mình không có mang quần áo vào phòng tắm, đành phải đi ra lấy đồ, ngó ngó ra ngoài xem Taehyung đã trở về chưa, may quá anh chưa có trở về, Jungkook lại lết thân xác của mình ra ngoài tìm quần áo mặc, bỏ chiếc khăn duy nhất trên người xuống, đang định mặc đồ lên người thì có tiếng mở cửa cậu giật mình quên luôn động đậy. Taehyung bước vào phòng nhìn thấy một màn trước mặt, anh vẫn bình thản như thường.

" Em muốn nữa? " Trước câu nói hạ lưu của anh, Jungkook cảm thấy thật bất lực. Nhưng cậu vẫn không dấu nổi vẻ ngại ngùng, cầm chiếc khăn che lên ngực mình, như một cô gái đang e lệ.

" Sao anh lại vào mà không có gõ cửa chứ! " Vẻ mặt phụng phịu, đầy trách cứ của Jungkook làm Taehyung thấy buồn cười.

" Trên cơ thể em có chỗ nào tôi chưa cắn qua, không cần làm mấy hành động đấy đâu. "

Mặt Jungkook từ trắng bệch chuyển thành hồng hồng, rồi đen kịt, sao anh có thể nói ra những lời đó chứ. Cầm lấy chiếc gối ném về phía Taehyung.

taekookver 𐤀 | bánh kem và dâu tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ