chap 22 - thế giới của em

860 69 1
                                    

Hôm nay là 30 tết không khí không có lạnh như mấy ngày trước, ánh nắng ấm áp của mặt trời đã xuất hiện trên tổ quốc thân yêu.

Jungkook kéo Taehyung đứng trước ánh nắng mặt trời để sưởi ấm, hưởng chút ánh nắng hiếm hoi của mùa đông. Hiện giờ anh và cậu đang yên vị trên ngọn đồi. Ngọn đồi này là nơi mà Jungkook thích nhất khi trở về quê, nơi đây là căn cứ bí mật của cậu, ngày nhỏ Jungkook hay cùng bạn tới đây thả diều hay chơi làm cảnh sát. Không ngờ lớn lên cậu làm cảnh sát thật.

Lúc trước Taehyung dẫn Jungkook đến biển là muốn cậu bước vào thế giới của anh, hiện tại Jungkook cũng muốn chia sẻ tất cả mọi thứ mà cậu có cho Taehyung biết.

Jeon Jungkook cũng muốn anh bước vào thế giới của cậu!

Đứng trên ngọn đồi nhỏ mà Jungkook đã coi đây là thế giới riêng của mình, Taehyung đưa mắt nhìn quanh, ngọn đồi được bao bọc bởi đồng ruộng bao la, một cảnh tượng rất hùng vĩ làm cho người ta có cảm giác mênh mông vô tận.

Ngọn đồi cũng khá nhỏ, xung quanh có rất nhiều cây cối, tỏa cành lá ra bốn phía, dưới chân là lớp cỏ xanh tươi mềm mượt. Tất cả hài hòa một cách tự nhiên, không có chút vướng bận bàn tay của con người, Jungkook và Taehyung cứ như vậy hòa nhập vào thiên nhiên. Ngồi xuống thảm cỏ tươi mát, anh chăm chú nghe cậu thao thao bất tuyệt về chuyện trước kia.

" Anh không biết đấy thôi, hồi đó em đi chơi mà quên mất giờ về, ngủ quên ở trên đồi này luôn, xong về bị ba la cho một trận, tí nữa thì phải ngủ ngoài đường. Từ lần đó em không dám ngủ gật ở đây nữa. Em thích mùa hè được thả diều ở đây, thích lắm, có lần ôn thi căng thẳng, em bỏ ra đây ngồi, thấy bọn trẻ con thả diều em cũng ở đây chơi với bọn nó luôn, kết quả hôm sau em không ôn tập gì mà đi thi, lần đầu em không ôn gì đi thi luôn đó. Xong có lần em nghịch ở dưới đồi rồi bị ngã xuống ruộng người bẩn hết luôn, lúc đó em sợ lắm, may mà có bạn em đưa em về nhà... "

Nhìn bảo bối đáng yêu miệng hoạt động liên tục, khua chân múa tay miêu tả lại các hành động hồi nhỏ cho anh nghe, Taehyung chỉ muốn được trải qua tất cả điều đó cùng cậu một lần nữa. Jeon Jungkook hào hứng kể đến nhiệt huyết dâng trào, đến khi mệt quá mới tựa người vào vai Taehyung, cùng anh ngắm bầu trời xanh và cao kia.

Taehyung thầm cảm thấy may mắn vì Jungkook đã được trải qua tuổi thơ tươi đẹp như vậy, lúc cậu đang ngây ngốc chạy đi chơi thì anh đã bị đưa đi đào tạo để trở thành người lãnh đạo rồi, với anh tuổi thơ có thể là đoạn thời gian đẫm máu nhất mà anh đã trải qua.

" Taehyungie, khi nào chúng ta cùng nhau đi thả diều nhé, chúng ta sẽ thả một con diều có hình bánh kem và có rất nhiều dâu tây bên trên nữa, thả cho nó bay thật cao nha anh. " Jungkook đầu vẫn tự trên vai Taehyung, đưa tay lên không trung vẽ ra một con diều, tự tưởng tượng nó sẽ như thế nào khi được thả đi. Taehyung cũng chỉ biết thả hồn theo từng động tác của cậu, tâm tình của cậu mãi trẻ con như vậy, thật tốt.

" Đều nghe theo em! " Nếu Jungkook muốn cái gì anh cũng nghe theo cậu, cậu muốn gì anh đều đáp ứng cậu. Chỉ cần bảo bối vui vẻ là được.

Jeon Jungkook nở một nụ cười ngây ngô hài lòng rồi tiện tay ngắt một cọng cỏ đưa lên miệng. Trông điệu bộ của cậu rất ngông cuồng, nhưng cái mặt phúng phính, cái miệng anh đào lại làm tôn lên khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu, nhìn thế nào vẫn thấy cậu dễ thương. Taehyung đưa tay nhéo nhéo má nộn thịt mấy cái, rồi sợ cậu sẽ bị lạnh, anh lấy áo khoác của mình choàng lên người cho cậu, từng làm gió vẫn lướt qua trên các ngọn cỏ, mọi thứ tạo thành một bức tranh hài hòa, ngọt ngào.

taekookver 𐤀 | bánh kem và dâu tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ