chap 25 - cảnh sát trưởng

824 49 1
                                    

Những ngày đi làm lại bắt đầu. Ngày ngày Taehyung vẫn để tài xế riêng đưa Jungkook đi làm, vì anh đang bận giải quyết một số việc trong tổ chức, nên không đưa cậu đi được.

Jungkook cũng tự đề cử việc mình có thể tự đi, cậu cũng lớn rồi chứ còn bé gì đâu mà cần người đưa đón, nhưng cái kháng nghị của cậu đã bị Taehyung dập tắt không thương tiếc.

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với mọi người trong sở cảnh sát, ngày này ba năm trước cảnh sát trưởng ở sở cảnh sát đã bị giết bởi một tổ chức tội phạm bí ẩn, khi sự việc này xảy ra đã là một cú sốc cho sở cảnh sát, đặc biệt là Jungkook, cảnh sát trưởng không chỉ là người đã dìu dắt cậu vào nghề ,mà còn là người luôn chăm sóc, quan tâm cậu như một người cha. Cậu không thể nào quên được những ân tình mà ông đã dành cho cậu.

Ngày này ba năm trước khi nhìn thấy xác ông không còn nguyên vẹn, bị bắn khắp người, máu và đất trộn lẫn với nhau, Jungkook chỉ hận không thể chịu thay cho những đau đớn của ông. Cú sốc đó với cậu không nhỏ, điều đau khổ hơn nữa là không tìm được hung thủ đã ra tay làm việc này, tất cả cảnh sát được điều động đi điều tra đều bị chết một cách thần bí, cuối cùng vụ án này đã bị dừng lại, không tiếp tục điều tra nữa.

Jungkook vẫn không từ bỏ hi vọng tìm ra hung thủ giết hại người cha thứ hai của mình, nhưng ông trời cũng không giúp cậu, tất cả dấu vết đều biến mất như sự việc chưa từng tồn tại, cục cảnh sát cũng nghiêm cấm điều tra vụ án này. Jungkook cảm thấy bất lực khi không làm được gì cả.

Đứng trước ngôi mộ của cảnh sát trưởng nhìn di ảnh của ông, một cảm giác áy náy nồng đậm trong ngực cậu. Nhìn di ảnh ông đang cười với mình, nụ cười vẫn hiền như vậy, vẫn ân cần dạy dỗ cậu, nhưng bây giờ ông đã không còn nữa.

" Sư phụ, Jungkookie của người đến thăm người rồi đây, con mang rất nhiều món người thích đến... " Jungkook ngồi tựa đầu vào bia mộ lạnh buốt, nhìn về nơi xa xăm.

" Sư phụ người đã dạy con phải làm một cảnh sát tốt, con luôn nghe theo lời người, giúp đỡ người khác, nhưng con không thể giúp được người tìm ra thủ phạm, con thật vô dụng...sư phụ, con nhớ người! " Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Jungkook, mưa phùn rơi xuống, nước mưa hòa cùng nước mắt cậu, không thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa.

Tiết trời đầu xuân rất lạnh, cái lạnh không khác mấy so với cái lạnh của mùa đông, mưa phùn đầu xuân còn làm cho người ta cảm thấy rét buốt hơn.

Ngày này vào mỗi năm, Jungkook sẽ đến bên mộ của cảnh sát trưởng, cùng nói chuyện với ông, nói về những gì cậu đã làm được, những người cậu giúp đỡ trong năm qua, cậu muốn ông có thể tự hào về đứa học trò của mình.

Thấy hình ảnh cậu bé đang ngồi tựa người vào nền gạch, mặc cho gió mưa phả vào người, vào mặt vẫn không ngừng lau bia mộ và tâm sự với người đã khuất, Hữu Thiên không khỏi chú ý đến cậu. Từ ngày Taehyung quen Jungkook, anh đã được cậu chủ giao cho việc luôn đi theo bảo vệ cậu.

Thấy được hình ảnh Jungkook tuy nhỏ bé nhưng kiên cường trong sương gió làm cho Hữu Thiên cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác, đến khi anh để ý đến bia mộ kia, Hữu thiên không khỏi nhíu mắt. Là ông ấy.

taekookver 𐤀 | bánh kem và dâu tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ