chap 14 - muốn em bước vào thế giới của tôi

1.6K 110 4
                                    

Đi tiếp mấy tiếng nữa cuối cùng xe cũng dừng lại. Đến nơi Jungkook đã ngủ gà ngủ gật, không nỡ đánh thức cậu, Taehyung bế cậu ra khỏi xe, bên tai là tiếng từng đợt sóng vỗ vào bờ, biển mùa đông mang một cảm giác mênh mông, thê lương, nước biển không được xanh như mùa hè.

Taehyung có một căn biệt thự ở đây, có thể nói bất cứ nơi đâu trên địa cầu cũng có nhà của anh. Mà tất cả các căn biệt thự của anh đều mang một vẻ âm u huyền thoại. Ở đây hiện tại có một quản gia và vài người làm, trông coi biệt thự, thường thì mỗi mùa đông Kim Taehyung sẽ đến đây.

Người bình thường thì đi biển vào mùa hè, còn anh lại đặc biệt chỉ đi đến đây vào mùa đông. Biển mùa đông có đặc điểm rất giống Taehyung, huyền bí và lạnh lẽo, không ai muốn đến gần. Nếu không cẩn thận lại gần sẽ bị biển nhấn chìm không thương tiếc, tàn độc, đó cũng là đặc điểm của anh, nhấn chìm, dìm chết kẻ thù của mình.

Lần này đến đây cùng với Jeon Jungkook nên không khí trong căn biệt thự, cũng như trong tim anh cũng ấm áp hơn hẳn. Những người làm ở đây lần đầu tiên thấy cậu chủ mang một người khác về, mà đó lại là một cậu con trai dễ thương thì rất bất ngờ. Nhưng cũng không dám hỏi gì, ai mà không biết cái tính lãnh huyết của cậu chủ chứ , chán sống thì cứ hỏi.

Ngồi nhìn Jungkook ngủ thật là yên bình. Cảm giác có người đang chăm chú nhìn mình, cậu tỉnh dậy dụi dụi mắt, Taehyung đang ngồi trước giường, mỉm cười với cậu, nụ cười ấm áp nhất mà cậu từng được nhìn thấy trên môi anh.

"Sao không gọi em dậy?"

Jungkookie ngáp ngủ ngồi dậy, tựa vào vòng tay rắn chắc của Taehyung, anh cũng thuận tiện ôm cậu vào trong lòng.

"Muốn ăn chút gì không?"

Taehyung nói và hôn nhẹ lên mái tóc của Jungkook. Nếu anh không nhắc cậu cũng quên mất bụng mình có chút đói. Gật đầu rồi theo anh đến phòng ăn. Nhìn qua cửa sổ Jungkook đã thấy biển, cậu đặc biệt rất thích biển nhưng chưa có cơ hội được đi, lần nào định đi cũng bận việc gì đó, bây giờ được Taehyung đưa đi biển cậu đặc biệt hăng hái vui vẻ, muốn chạy ngay ra biển nhưng bị anh kéo đi nhét vào ghế ngồi ăn trưa.

Dậy sớm như vậy mà gần trưa mới đến nơi, không phải chỗ này quá xa thành phố đấy chứ, vậy sao mà kịp về để đi làm ( đầu óc em nó đơn thuần lắm).

Là một người có trách nhiệm với công việc, cái hành động bỏ việc đi chơi đúng là không chấp nhận được, mà giờ cuối năm một đống việc cần phải làm nữa chứ, bất mãn nhìn Taehyung. Tiền thưởng của cậu bị anh tiêu diệt hết rồi.

Nhận thấy vẻ trách cứ từ Jungkook, tên gây ra sự việc này vẫn tỏ ra không liên quan đến mình, ung dung ngồi vào chỗ ăn.

Các món ăn được đưa lên, tất cả đều là hải sản, mắt Jungkook sáng lên như đèn pha ô tô, giờ là mùa đông có hải sản tươi như thế này ăn quả là cực phẩm, có cá, có tôm, có cua, tất cả như hò reo với Jungkook rằng " mau đến ăn tôi đi, ăn tôi này".

Nước rãi chảy ròng ròng, Taehyung thấy dáng mê đồ ăn của cậu, cười khinh bỉ. Đích thân bóc tôm cho Jungkook. Bỏ vào bát cậu, Jungkook cảm động nhìn Taehyung, mấy cái oán hận lúc trước bay đi đâu hết.

taekookver 𐤀 | bánh kem và dâu tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ