chap 5 - ác quỷ biết cười

1.8K 151 10
                                    

Sau một tối ngủ chạy theo đồ ăn và gấu bông, Jungkook thức dậy với vành mắt thâm quầng và khuôn mặt mệt mỏi. Đúng là chọc tức Taehyung không ai có kết quả tốt. Trên đường đi làm Jungkook mang tiếc nuối nhìn cửa hàng gấu bông, đúng là chúng ta có duyên mà không có phận.

Hôm nay ở sở cảnh sát cậu cũng không có việc gì cần phải làm, Jungkook thả hồn ra ngoài cửa sổ, ngồi ngẩn người. Nếu có cuộc thi 'người ngồi ngẩn người, ngây ngô nhất' chắc chắn Jungkook nhà ta sẽ dành giải nhất, cậu có thể ngồi ngẩn người hàng giờ mà không làm gì cả, chỉ ngồi vậy thôi.

Tất cả những hành động, sự ngây ngô của cậu đều được thu lại trong tầm mắt của một người, Kevin không hiểu sao cậu lại đến tìm Jungkook, cậu không biết vì sao cậu rất thích ở bên cạnh Jungkook, tối qua mới cùng Jungkook đi ăn mà giờ cậu đã muốn đến sở cảnh sát để được nhìn thấy người kia. Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác và không phòng bị gì của Jungkook trái tim cậu đập nhanh hơn, chỉ muốn đến cướp cậu ta đi. Sao trên đời lại có người đơn thuần như vậy. Kevin nở một nụ cười nửa miệng, bước xuống xe và đi ra chỗ Jungkook đang ngồi.

" Chào anh, sao anh lại ngồi ở đây thế này. " Kevin mỉm cười ngồi xuống đối diện Jungkook. Jungkook giật mình, quay ra nhìn cậu ta, sao cứ xuất hiện như ma vậy. Nghĩ đến việc vì hôm qua đi ăn với cậu ta mà mình bị chia lìa với gấu và đồ ăn, Jungkook oán hận nhìn cậu ta với ánh mắt " kẻ thù số một, kẻ thù số một, cần tiêu diệt, cần tiêu diệt".

" Anh sao vậy. " Kevin nhìn Jungkook với ánh mắt ủy khuất, cậu nghĩ mình có làm gì chọc giận Jungkook đâu chứ.

Jungkook cũng tự kiểm điểm lại mình, việc hôm qua cũng đâu tại Kevin, cậu ấy cũng không có biết gì mà, cái này là mình tự nguyện đi ăn với cậu ấy nên mới không được đi đến nhà gấu bông với đồ ăn cùng Taehyung đó chứ. Tại cậu mà Hazzzzzzzz

" Không có chuyện gì đâu, tại hôm qua ngủ không được ngon nên hôm nay tâm trạng không tốt thôi, không liên quan đến cậu đâu. " Jungkook cười rồi đứng dậy, đập tay vào vai Kevin.

" Tôi phải đi tuần tra quanh đây, cậu muốn đi cùng không. " Thấy Jungkook muốn mình đi cùng, Kevin vui còn không hết, cậu nhanh chóng chạy theo Jungkook.

Đi trên đường phố đông đúc, mọi người nơi đây đều quen thuộc với Jungkook lập tức chào hỏi cậu, Jungkook cũng nhiệt tình hỏi thăm người dân quanh đây. Nhìn thấy vẻ vui đùa trẻ con của Jungkook, thái độ nghiêm túc khi làm việc, lòng lương thiện của Jungkook khiến cho Kevin cảm thấy như có ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời mây đen bao phủ của mình. Nhưng cậu biết với cái thế giới đầy rẫy lừa gạt này, sống như Jungkook không thể tồn tại được, cậu sẽ bảo vệ anh, muốn anh là của cậu, ánh sáng trong cuộc đời cậu.

Đang đi tuần tra trên đường, nói chuyện vui vẻ với Kevin, bỗng điện thoại của Jungkook rung lên.

" Alo, Jeon Jungkook nghe ạ. "

Giọng nói non nớt cất lên từ điện thoại, không hiểu sao môi Taehyung không kiềm chế được mà câu lên. Anh đang ở trong phòng họp, nghe nhân viên báo cáo về tiến độ công việc, nhưng lại rất muốn gọi điện cho cậu, không quan tâm mấy vị giám đốc ngạc nhiên thế nào khi nhìn thấy biểu hiện của anh bây giờ, anh có bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì về anh đâu. Hôm nay cho họ thấy được ác quỷ cũng biết cười.

taekookver 𐤀 | bánh kem và dâu tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ