Taehyung đưa Jungkook đến một nhà hàng vô cùng sang trọng. Khác với lần trước đi cùng Kevin, Jungkook không có cảm giác lạc lõng nữa, bên cậu giờ là Taehyung, cậu thấy rất an toàn.
"Chúng ta đến đây làm gì vậy?"
Cậu bày ra khuôn mặt ngây thơ, ngó nghiêng khắp nơi. Taehyung thấy thật bất lực với cậu, cười khẩy rồi cầm tay Jungkook đi vào nhà hàng. Không thèm trả lời câu hỏi thiếu muối của cậu.
Đến một căn phòng sang trọng, có vẻ như Taehyung là khách quen ở đây, dù khách ở đây có đông đến mức nào, khi Taehyung đến anh vẫn luôn có chỗ tốt nhất. Tuy mù về mấy chỗ ăn uống, nhưng Jungkook biết đây là nhà hàng lớn nhất ở thành phố này, phải đặt chỗ hàng tuần, có khi tới hàng tháng mới có phòng, không ngờ Taehyung vừa đến đã có được phòng tốt nhất ở đây. Mà cậu nghe nói còn có thế lực ngầm lớn nhất bảo kê cho chỗ này, có thể thấy thân thế của anh không tầm thường, Jungkook cảm thấy phân lớp Xã hội của anh và mình đúng là cách xa nhau quá.Thấy được thắc mắc trong mắt Jungkook, Taehyung mở miệng giải thích cho cậu.
"Chỗ này của tôi."
Tuy cũng đoán phần nào được thân phận của anh, nhưng khi nghe chính anh thừa nhận khả năng tiếp thu của cậu vẫn bị đình trệ. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu, Taehyung không khỏi thắc mắc sao cậu có thể thi đỗ trường cảnh sát vậy, kết quả học tập luôn được xuất sắc, nhìn cậu bên ngoài, không ai biết rằng cậu có một bộ sưu tập thành tích khủng, anh đã cho người điều tra rất cặn kẽ về cậu, đây cũng là người đầu tiên khiến anh phải ra lệnh điều tra.
"Ăn cơm."
Giọng nói của Taehyung kéo Jungkook trở về, không biết từ lúc nào đồ ăn đã được đưa lên, toàn những món ăn mà cậu thích, không thiếu một thứ, những thứ mà cậu cứ nghĩ sẽ không bao giờ được ăn nữa lại có ở đây, thật tuyệt nha.
Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt sùng bái, anh đúng là cái gì cũng làm được.Taehyung thấy biểu hiện của Jungkook như vậy cũng rất hài lòng, ai bảo hôm qua cậu dùng bữa với người khác chứ, anh còn chưa dùng bữa với cậu mà tên kia đã hớt tay trên rồi, anh cho cậu thấy được, đi cùng ai cậu mới có đồ ăn ngon.
----
Jungkook rất thích được đi cùng Taehyung, chỉ cần đi cùng anh, cậu luôn cảm thấy vui vẻ. Kết thúc bữa trưa trong tâm trạng thoải má, cậu chợt nhớ ra cậu bỏ việc đi theo trai mà quên chưa báo cho cấp trên, lương tháng này của cậu không thể bị trừ tiếp nha. Sao đi cùng anh cậu không nghĩ được gì vậy, chỉ cần anh ta gọi cậu sẽ đến mà không cần lý do, giờ thì hay rồi, bỏ việc luôn rồi.
"Chết rồi, chết rồi, chết chắc rồi, tôi cần phải trở về, khẩn cấp."
Jungkook tỏ ra rất gấp gáp, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người đến nơi. Thấy vẻ mặt đó của cậu, Taehyung vừa buồn cười vừa tức, liếc qua một chút anh cũng biết cậu đang đau đầu chuyện gì, không hiểu lúc trước cậu sống thế nào.
"Không cần gấp, nghỉ việc tôi nuôi em."
Lần đầu tiên Taehyung mở lời vàng ngọc nói với một người như vậy, nhưng thái độ của Jungkook cứ như không, vẫn vội vội vàng vàng nghĩ cách giải thích với cấp trên như thế nào. Nhìn thấy vậy Taehyung khẽ nhíu mày, cậu là người đầu tiên dám bơ anh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookver 𐤀 | bánh kem và dâu tây
Fanficbánh kem và dâu tây. thể loại: ĐM, hiện đại, phúc hắc công, dễ thương thụ, hắc bang, cảnh sát × tội phạm, HE. tác giả: candy rùa chuyển ver: shin nhân vật gốc: sky × moon ( An Vũ Đức × Thiên Hy Vũ ) nhân vật chuyển ver: Kim Taehyung × Jeon Ju...