Tỉnh lại sau vụ bắn nhau, Jungkook cảm thấy mình thật là vô dụng, sao bị trúng một viên đạn mà có thể ngất đi được chứ, là một cảnh sát cậu thấy mình thật mất mặt.
Tỉnh lại trong một căn phòng lạ lẫm, xung quanh không thấy ai cả, cậu đang ở đâu đây, hay nhân lúc cậu ngất đi, xong bị bắt cóc luôn rồi.
Vai đau, có người đã băng bó cho cậu, xuống giường bước ra ngoài, cậu thấy anh bánh kem được cậu cứu hôm qua đang ngồi nói chuyện với một người khác ở phòng ngoài ( cậu gọi anh như vậy vì hai lần gặp anh anh đều mặc áo sơ mi trắng, rất đẹp trai, nhìn rất giống bánh kem, muốn ăn nha).
Thấy cậu bước ra ngoài, người bên cạnh Taehyung cúi chào cậu rồi rời đi. Taehyung quay lại nhìn cậu.
" Tỉnh rồi. " Vẫn giọng nói đó, lời nói có vẻ quan tâm nhưng người ta không cảm thấy có chút ấm áp nào.
" Ừm, đã tỉnh, tôi đang ở đâu đây. "
Jungkook ngơ ngác hỏi anh, cậu biết anh là ngươi nguy hiểm, nhưng cậu có cảm giác anh sẽ không hại mình.
" Nhà tôi. " Tất cả các câu anh nói đều ngắn ngọn như vậy, không có giải thích gì thêm.
'Vâng nhà anh, đây không phải nhà anh chắc nhà tôi' Jungkook bĩu môi nghĩ, tại sao cậu lại ở đây cơ chứ.
" Tôi muốn về nhà. " Cậu nói rồi đi ra cửa. Nếu không đi làm nhanh sẽ bị trừ lương đó.
" Nếu chê mạng mình quá dài, cậu có thể đi. " Bước chân chưa chạm cửa của Jungkook khựng lại, không thể đi tiếp nữa, cậu đang dính vào cái quái gì vậy.
" Tại sao? " cậu bất mãn quay lại hỏi anh, cái mỏ chu lên, như đang hờn dỗi.
Taehyung không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với cậu ta, anh không thể ứng xử, thể hiện bộ mặt tàn ác của mình được.
" Bên ngoài rất nguy hiểm, tôi đã phái người xin nghỉ cho cậu rồi, vì cậu đã cứu tôi, mặc dù không cần thiết. "
Taehyung cầm ly rượu lên nhấm một ngụm, đôi môi mỏng khẽ câu lên, tạo một nụ cười nửa miệng, chỉ cần như vậy cũng đủ làm cho trái tim bé Kookie lạc mất một nhịp, thật bất công sao anh ta cười một chút cũng đẹp như vậy.
Taehyung quay ra nhìn Jungkook, làm má cậu đỏ dần lên.
" Cậu muốn gì có thể nói. " Một tay anh đặt lên ghế, một tay cầm ly rượu, hai chân đặt chéo nhau, dáng ngồi chuẩn của đại boss, bá đạo và làm người ta cảm giác anh ta có thể lắm giữ cả thế giới trong tay.
Jungkook đơ ra trước câu nói của anh, cậu cứu anh cũng là tình cờ thôi, đâu có cần báo đáp gì, cậu là cảnh sát nhiệm vụ của cậu là như vậy mà, bảo vệ người dân của mình.
" Tôi không cần gì cả, cảm ơn, nhưng tôi muốn về nhà. " Đùa gì chứ, tuy anh ta rất đẹp, có sức hấp dẫn khiến Jungkook không thể nào không nghĩ đến anh, nhưng hiện tại cậu cảm thấy rất trống rỗng không nghĩ được gì cả, chỉ muốn về nhà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
taekookver 𐤀 | bánh kem và dâu tây
Hayran Kurgubánh kem và dâu tây. thể loại: ĐM, hiện đại, phúc hắc công, dễ thương thụ, hắc bang, cảnh sát × tội phạm, HE. tác giả: candy rùa chuyển ver: shin nhân vật gốc: sky × moon ( An Vũ Đức × Thiên Hy Vũ ) nhân vật chuyển ver: Kim Taehyung × Jeon Ju...