- Chậc. - Sayo tặc lưỡi, đúng là không dễ đối phó.Thanh kiếm sáng sắc nhọn loé lên tia nguy hiểm.
- Gàoooo
Xoay ngang thanh kiếm màu đỏ máu, thân lấy đà, phóng nhanh về phía trước cắt đôi thứ cao gầy màu đen đằng trước.
- Tại sao ngươi.....không bị ảnh hưởng. - Thứ đen gầy đằng trước cố gắng dùng chút hơi thở của mình hướng Sayo muốn lời giải đáp.
- Mộng của ngươi, chút nữa đã khiến ta sa vào mất, nhưng mà...chưa đủ.
- Chưa đủ ....chỗ nào cơ? Rõ ràng là hoàn hảo nhất từ trước đến giờ của ta. - con quỷ có vẻ không tin nổi.
- Bởi người đó, chưa bao giờ đối xử với ta tốt như vậy.
- Ha...ha, thì ra..., là lại là một kẻ thất bại . - con quỷ kia cười, tự giễu, rồi tan biến vào không trung.
Quả thật, kém một chút nữa thôi, cô ....đã đắm chìm trong đó rồi. Mộng à....
Sayo đứng giữa lớp học vắng ngắt, bên cạnh là Amane. Cái rèm bởi gió lùa bay bay trước mặt cô gái, tạo thành lớp màng mỏng trắng xoá ngăn cách Sayo với người kia. Đến khi gió kết thúc, rèm dần hạ xuống, Sayo thấy Amane, cậu ta ngồi đó, chìa cho Sayo chiếc kẹo chanh bản thân nó thích nhất. Sayo cười thật tươi, nhận lấy cái kẹo, cảm ơn Amane. Cái cảm giác rạo rực lại tươi mới, khiến con người trở nên mãn nguyện đến lạ. Hương cỏ non xộc vào lồng mũi. Mọi thứ đều thật quen thuộc, từng cái bàn, cái ghế, hay cái bảng. Người con trai có đôi mắt màu vàng kim sáng lấp lánh như những ngôi sao giữa bầu trời tĩnh mịch, trông chờ nhìn người con gái trước mặt. Sayo biết, đây là mơ, bởi, Amane người con trai ấy không có đôi mắt sáng như thế, không rõ ràng như thế. Trong mắt của cậu ấy chứa đựng những nổi buồn, sự cô đơn, lạnh lẽo...
Khung cảnh thay đổi, Sayo đứng trước cửa phòng toilet nữ, lãnh thổ của Hanako. Cậu con trai cười tươi nhìn cô, đôi mắt vô ưu vô lo, khác hẳn Amane của nhiều năm về trước. Hanako ôm lấy Sayo, thủ thỉ câu yêu thương ngọt nị. Rồi bỗng chốc, cậu ấy nhắc tới cái tên---Yashiro Nene. Mộng cảnh vỡ choang, tan biến như chưa tùng tồn tại.
Đúng vậy, sự khác biệt của Amane và Hanako. Amane luôn quan tâm Sayo, luôn bên cạnh Sayo, nhưng lại luôn mang theo tâm sự, cả người u uất sầu não, đau thương đến cùng cực, khiến Sayo xót xa. Hanako thì khác, Hanako luôn cười thật tươi, luôn vô ưu, nhưng ngược lại, người đó không gọi cô là Sayo, không đưa cô loại kẹo chanh Sayo thích, chỉ luôn miệng gọi ......Nene.
Sayo yêu Amane, yêu Hanako nhưng lại không muốn đối mặt sự thật rằng Hanako quên bản thân. Tự cho rằng mình chỉ yêu một mình Amane, còn Hanako....chỉ là con người không quen Sayo mà thôi.
Đó hẳn là điều sai trái nhất Sayo làm đi.
----------
Gần đây sức mạnh của Teru bị rò rỉ không ít. Cô phải thường xuyên đi bên cạnh hắn tránh việc bị ngất giữa chừng như lần đó. Nếu thế thì phiền lắm. Lúc nãy Teru nói Sayo đợi một chút nhưng thật lâu cô vẫn không thấy hắn quay trở lại liền đi tìm.
- Không có thế lực siêu nhiên tốt đâu Kou! - Sayo sững sờ, rồi lại bất an, chạy nhanh đến hướng phát ra tiếng nói. Ngay khi Teru chuẩn bị đâm xuống cây quyền trượng thì Sayo kịp la lên:
- Không! Teru! - cây trượng trên tay bỗng chốc dừng lại, hắn khó chịu nhìn Sayo.
- Cô không nên ngăn cản.
- Chúng ta có thể nói chuyện này sau, Teru. - Kou khó hiểu nhìn anh trai mình. Rõ ràng là hai người có quan hệ gì đó, mà chẳng phải anh hai ghét nhất những hồn ma sao. Nhận thấy em trai có biểu hiện khác thường, Teru cũng chẳng nói gì, âm trầm nhìn Sayo.
- Hắn ta muốn giết em trai tôi, Sayo!- hắn hét lên. Bây giờ thì đến lượt cô đứng người, cái gì muốn giết người cơ. Hanako muốn giết em trai Teru?
- Giờ thì cô hiểu rồi chứ. Tránh ra và đừng cản trở tôi giết cậu ta nữa.
- Teru.....tha cho Hanako đi. - Quyền trượng giáng xuống thế nhưng không phải ở trên người Hanako, mà ở trên người con gái có đôi mắt màu lục bảo.
- Cô..!!!!! - rõ ràng hắn đã nói như thế mà cô ta vẫn bao che cho Hanako?
- Xin lỗi......- Sayo vẫn cúi gầm mặt, không dám đối diện với Teru. Sayo biết, dòng họ Minamoto luôn đặt ưu tiên gia đình lên hàng đầu. Hắn còn yêu thương em trai và em gái nhà hắn như thế.....
- À....đúng rồi, cô yêu hắn ta thế cơ mà........ Mù quáng!!!- Teru châm chọc, rồi tức giận bỏ đi. Kou vẫn ngơ ngác.
- Kou...., Chú ý anh trai ngươi một chút. Hắn ta đang bị thương. - Sayo như thủ thỉ, thật may Kou vẫn nghe thấy. Cậu bất ngờ, Amaya Sayo.....bí ẩn bị lãng quên?
Ngay lúc hai người bọn họ rời đi, Sayo ngồi bệt xuống đất, thở hồc hộc. Một đòn vừa nãy, đủ để kết liễu Hanako nhưng thật may chưa giết được Sayo. Người con gái đặt tay lên mặt, che khuất biểu cảm. Xin lỗi, Teru, xin lỗi rất nhiều.....là do tôi. Sayo cười, tự giễu, ngay lúc cô chắn cho Hanako, đã không thể quay đầu. Sayo không thể tự lừa dối mình nữa, phải đối mặt sự thật, rằng, cô yêu Hanako và....cậu ấy yêu Yashiro.
---------------------------
Hanako tỉnh dậy trên chiếc bạt màu kem, gió phất phơ, bầu trời thăm thẳm một màu xanh dịu nhẹ. Đám mây lưng lửng trôi chầm chậm, đây là tầng thượng.
Cậu tò mò nhìn xung quanh, giật mình:- Số tám? Gái cứu tôi à? Cảm ơn nhé. - Cậu ta vẫn như thường ngày cười vui vẻ, nhìn Sayo, lúc này, Hanako mới thật sự hoảng hồn. Tuy rằng số tám rất đạm bạc nhưng cậu không bao giờ thấy đôi mắt cô u tối và đau thương như thế. Sayo vẫn không mảy may để ý lời người bên cạnh. Cánh tay trắng đẹp chỉ về phía đối diện:
- Đó là nơi tớ nhảy xuống, cùng với một người. - giọng Sayo như kể một câu chuyện không liên quan đến mình, nhẹ nhàng, bâng khuâng.
- Ồ, gái giống tui thật đó, tui cũng từ đó nhảy xuống.- Hanako cười vui vẻ.
Sayo cười buồn. Cậu ấy tất nhiên là không nhớ nhỉ. Cô tiến đến cái lan can, vuốt ve. Ngay chính tại nơi này, Sayo chết cùng người cô yêu.
- Mà....ai chết cùng gái vậy.- cậu thật tò mò.
- .....cậu ấy....là người tớ yêu...
- Ồ, gái tuyệt thật đấy, được chết với người mình yêu....
Là tuyệt thật, nhưng bây giờ cậu ấy ngồi đây và quên tôi rồi.....
______________
Vote vote vote ❤️❤️❤️❤️❤️
![](https://img.wattpad.com/cover/215061481-288-k912327.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN][ JSH ] RUMOR••| Cavo
FanfictionCó ai nghe về điều bí ẩn số tám của trường Kamome nổi danh hay chưa? Kẻ có thể tạo ra các rumors - những tin đồn? Amaya Sayo? Ái chà, một linh hồn cố chấp và si tình. ---------------------------- Truyện này không phải là Hanako x Nene. Ai...