#13 Tâm ma

810 129 5
                                    

    Bạn đọc nhớ chú ý sức khoẻ nhá, Chị Covid lại ghé thăm nữa ròi. Tui đang ở Huế và tình hình có vẻ gay gắt lắm à. Bạn đọc mà nằm giường bệnh thì truyện tui ai đọc đây? Nhớ bảo vệ sức khoẻ nha, nha!

-------------------------------------------------

     Mọi chuyện có vẻ đang xảy ra đúng chiều hướng, Sayo lẳng lặng nhìn Yashiro Nene được Hanako bế trên tay. Cậu ta đang nói gì đó với Kou, cô không quan tâm lắm. Đôi mắt trà hững hờ của Sayo nhắm lại rồi từ từ mở ra tựa như một con mèo lười biếng, bấy giờ mới mở lời, nói với Danko bên cạnh:

     - Cậu lo vụ "Tsukasa" bên kia nhé. - vụ " Tsukasa ở đây tức là bao gồm, Mitsuba, Kou, Số bốn và Nene vừa mới được Hanako bế qua toà tháp. Danko trố mắt.

      - Thế còn cô thì sao? Cô cũng đâu có làm gì?!

       Sayo liếc Danko, một ánh mắt thật lạnh, rồi mới chầm chậm mở miệng:

     
      - Ừm.

   
      Cậu ta luôn cảm thấy Sayo rất kì lạ. Cô chỉ cần một câu nói, tự nhiên sẽ người kia sẽ hỗn loạn, bối rối, sợ hãi. Giống như ngôn khống, nói người ta làm, người đó sẽ làm ngay mà không biết tại sao lại như thế. Cậu ta liếc nhìn Sayo đang thiêm thiếp ngủ trên mái thì tặc lưỡi, bay đi mất, bắt đầu xử lý chuyện Sayo giao.

    
        Trăng đêm nay thật sáng, mà những người trong vòng xoáy này lại chẳng thể ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời đêm nay.

      Nhắm mắt, hoa nở, hoa tàn.

      Mở mắt, gió thổi, còn lại tan hoang.

------------------------------------------------

     Danko mồ hôi nhễ nhại đứng bên cạnh Nene, nhìn lên mặt trăng trên trời, ngay khi số bốn vừa dứt câu, sau những áng mây, Hanako dần lộ ra. Cô bé Nene đang vẫn còn ngây thơ nói cho Hanako nghe về lý tưởng của cô bé. Cậu nói một cái gì đó, Nene im bặt, tất cả mọi người đều sững sờ, với cả, thế giới này không thuộc về số bốn nữa rồi. Tất cả cứ như không thanh kịch.

      Cộp cộp

    Trong đêm tối tĩnh lặng, khi ánh nguyệt chẳng thể soi sáng được một thứ gì, màu đen đặc ôm lấy tất cả, chỉ còn lại nổi tuyệt vọng đang không ngừng gào thét.

    Trong đêm tối tĩnh lặng, đôi giày búp bê va trên mặt sàn. Bỗng chốc, không thanh kịch bị phá vỡ.

     Mọi người đều quay lại nhìn. Tất cả đều hiểu, à không, phải hiểu rằng, Sayo là cơ hội duy nhất để bọn họ trở về. Kou có vẻ bất ngờ, thất thanh gọi lên tên của Sayo. Cô có vẻ không quan tâm mấy.

      - Receptaculum purgamentorum. ( Rác rưởi, có thể hiểu ở đây là phế vật, tiếng la tinh nha cả nhà.)

       Vì thế tôi mới đứng đây, không phải là vì các người, mà là vì Hanako.

  

      Cả đám ngớ người ra, duy chỉ có Danko mặt không cảm xúc. Chà, cũng tốt bụng phết nhỉ, còn sử dụng tiếng la tinh nữa cơ. Danko thừa hiểu suy nghĩ của Sayo. Mà, Danko cũng mặc kệ, cậu ta ngâm nga một bài thánh ca. Chỉ một lúc nữa thôi, Danko thề nếu như được trở lại, cậu sẽ không bao giờ mặc kệ Sayo một giây nào đâu.

[ĐN][ JSH ] RUMOR••| CavoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ