Nhận thấy tình hình không ổn, cậu ta liền để lại một câu "Hẹn lần sau gặp" rồi biến mất, áo còn rỉ máu. Mitsuba thì đã trốn đi từ lâu.
Hai người bị dịch chuyển trên sân thượng, Sayo không quản nhiều, mau chóng xé áo Hanako, khéo léo không đụng vào vết thương. Cây bút đẫm máu bị vứt lăn nơi sàn. Cánh tay của Hanako tím tái, những đường gân màu đen đáng sợ ngày càng nhiều. Sayo vội lấy cái bình màu trắng đổ lên vết thương, có lẽ cây bút có độc.
Sayo không để ý rằng có đôi mắt màu kim đang nhìn chằm chằm, vẫn rắc thuốc rồi thành thạo băng bó những vết thương khác trên người Hanako. Cậu cũng không tránh né, thậm chí còn đưa lên để Sayo tiện băng bó.
- Cậu có vẻ rành việc băng bó nhỉ.
- Ừ.
- Tại sao thế?
- Quen tay băng bó thôi.
- Hửm~, cậu có băng bó cho ai à?
- Ừ.
- Ai?
- Yugi Amane. - đôi mắt cặm cụi giờ nhìn thẳng Hanako, bị đôi mắt màu trà nhìn, vừa ngượng cũng vừa hốt hoảng, cậu mở to đôi mắt. Yugi Amane...?
Sayo thôi nhìn, liền đưa mắt xuống, không có phản ứng gì.
- Cậu...quen Yugi Amane? - miệng lưỡi Hanako khô khốc, khó khăn hỏi.
- Ừm, là một cậu con trai yêu thích thiên văn học. Có mái tóc màu nâu đen và đôi mắt màu kim xinh đẹp. - Hanako có thể thấy khuôn mặt Sayo nhu hoà hẳn, lớp băng trên mặt cũng tan bớt mấy phần. Cậu nhìn đến say đắm. Cậu ấy......yêu Amane?
- Cậu thích Amane. - là chắc chắn, là khẳng định chứ không phải hỏi. Hanako không biết bản thân lấy cơ sở đâu mà nói, chỉ là nhất thời nói ra.
- Không, tôi không thích cậu ấy. - đứng dậy, phủi phủi chiếc váy, Sayo mới nói. Thật sự, khoảng thời gian ít ỏi cô im lặng đó khiến Hanako suy nghĩ biết bao nhiêu. Sayo không biết, cô xoay lưng.
- Tôi là yêu cậu ấy, quá khứ hiện tại hay tương lai, Hanako.
Cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được nụ cười đó của Sayo ngay phút cô nói câu kia, thật thanh thản.
Chiếc giày búp bê cổ điển lộp cộp trên mặt đất, rồi bỗng chốc dừng lại. Hanako ngẩng đầu, còn chưa kịp định hình thì bị mất đà ngã lui sau. Cậu bất ngờ nhìn Sayo đang nằm gọn trong lòng. Mái tóc đen loã xoã, che hết khuôn mặt.
- Tớ không muốn cậu quên đi, Amane! Tớ không muốn lừa dối mình rằng hai người khác nhau nữa! Tớ không muốn ngay lúc cậu chuẩn bị quên đi lần nữa mà quay lưng, tớ làm không nổi! Cậu biết tớ khát khao chạm vào cậu như thế nào? Cậu có biết tớ phải trải qua tháng ngày kinh khủng đó ra sao? Cậu chỉ coi tớ là cái danh số tám, trong lòng cậu tớ còn chẳng bằng Yashiro Nene! Tớ nhớ cái ôm của cậu, nhớ sự vỗ về, an ủi của cậu... Đừng quên tớ nữa, được không? Nó quá kinh khủng đối với tớ. Amane, đừng,...làm ơn...
Nước mắt Hanako cũng rơi, đôi mắt màu kim ngơ ngác:
- Sayo...tui...tui xin lỗi ....nhưng quên cái gì cơ? Một lần nữa? Cậu nói cái gì? Tui...tui không muốn quên cậu đi, Sayo. Có cái gì đó không muốn tui nhớ lại. Xin lỗi....tui...tui không cố ý. Đừng khóc nữa...Đừng khóc...Sayo....
Dòng kí ức như thủy triều ùa về trong đầu Hanako, cậu ôm chặt lấy Sayo, Sayo cũng thế, cô ôm chặt lấy Hanako.
Nhưng mà.....sẽ không lâu nữa....cậu sẽ lại quên tớ thôi. Cậu sẽ như lần đó, cậu sẽ thất hứa....
- Đồ nói dối....
- Hả - Hanako thẩn thờ.
- Cậu đã nói đến hai lần, cậu sẽ quên tớ vào ngày mai, một lần nữa....
- Tại sao....tui lại có thể quên cậu được chứ?.....không thể- ưm
Trời đã tối từ lâu, những ngôi sao lấp lánh, rải trên bầu trời tối mịt. Hanako cảm thấy mềm mại nơi bờ môi, còn vương vấn vị ngòn ngọt, chua chua và thanh như loại kẹo chanh Sayo thích.
- Không sao, chả phải đã nói là nhìn cậu cũng đã đủ hay sao? Cậu sẽ chẳng thể ngăn nổi "thứ đó". À, thì,...Tớ xúc động rồi. - Sayo vẫn như thế, giống hệt trong kí ức của Hanako về một người con gái ít nói và dịu dàng, có lẽ hơi nóng tính một chút nhưng tốt bụng. Cậu là yêu cái tính đó của Sayo, như một chú mèo nhỏ giương nanh múa vuốt.
- Xin lỗi...... vì đã không thể nhớ ra cậu, Sayo...
Hanako cúi gằm mặt, "thứ đó" có lẽ bắt nguồn từ chúa, cậu cảm thấy thật tội lỗi. Nó giống như lúc cậu giết Tsukasa, bàng hoàng, lo lắng, hối hận,.... Hanako cảm thấy mình là một tội đồ.
Sayo chẳng muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào bên Hanako nhưng có lẽ là vì cuộc đôi co lúc nãy, vì khóc quá nhiều hoặc cảm giác an toàn cùng mùi hương dễ chịu nơi quần áo của cậu, Sayo thiếp đi. Cảm giác đó cô khát khao nhường nào? Ôm người mình thương, cảm nhận sự cọ xát nơi quần áo người đó, cảm nhận cái nhiệt độ ấm áp và tận hưởng hương thơm đặc trưng.
Hanako vuốt nhẹ mái tóc Sayo, thủ thỉ:
- Tui sẽ chẳng để Sayo uất ức nữa đâu...
Máu nhỏ từng giọt từng giọt, lắc nhắc như nước suối rồi ngừng hẳn.....
Hanako thở dài...
- Sẽ không..... - tay cậu chạm lên khuôn mặt trắng sứ của Sayo, máu chảy từ cánh tay đến bàn tay, rồi ngón tay Hanako. Gấp chiếc áo khoác của mình lại, gối đầu Sayo lên trên rồi cậu mới bước đi. Trước khi đi, Hanako đặt lên môi Sayo một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua. Cậu không muốn đánh thức cô ấy.
Cuối chân trời đã có vài vệt sáng, mặt trời sắp lên, nếu không mau làm sẽ không kịp.
Sayo đã hy sinh quá nhiều rồi, có lẽ là xong lần này, cậu ấy sẽ không phải chịu khổ nữa....
---------------------------
Lâu quá không gặp rồi he. Sau 7749 bài kiểm tra và học kì mình đã tức tốc bồi thường các độc giả yêu dấu của mình bằng hai chương hường phấn nhẹ nhàng, mọi người thích không?
Mình thì đoán các độc giả vẫn còn vài người chưa thi hoặc đã thi xong, mình mong hai chương này sẽ là động lực giúp các bạn thi tốt hơn ( dù hơi muộn, rất xin lỗi).
P/s: Mong các bạn sẽ có được số điểm cao và hài lòng. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN][ JSH ] RUMOR••| Cavo
FanfictionCó ai nghe về điều bí ẩn số tám của trường Kamome nổi danh hay chưa? Kẻ có thể tạo ra các rumors - những tin đồn? Amaya Sayo? Ái chà, một linh hồn cố chấp và si tình. ---------------------------- Truyện này không phải là Hanako x Nene. Ai...