#12 Tàn

829 116 27
                                    


     Bông hoa trắng tinh khiết giữa không gian đen tối, yếu ớt đến cùng cực! Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, là lúc, reset tất cả...

     Đó sẽ như là một đoạn giấc mơ ngắn mà thôi, phải không?

     --------------------------------

      Sayo tỉnh dậy trên tầng thượng quen thuộc, cô chợt giật mình, rồi chạy nhanh xuống cầu thang, đến dãy toilet cũ. Từ xa xa có thể nghe thấy tiếng vọng của ai kia, nhưng khi nghe thấy, đôi môi của Sayo cong lên lại lập tức hạ xuống.

     " Nene, cậu thấy cái dây chuyền này xinh không? Tui cho cậu đó!"

        Hanako bay lơ lửng trên không trung, vòng ra phía sau Nene, giúp cô đeo một sợi dây chuyền có hạt ngọc trai xinh đẹp.

     " Oaaaa, đẹp thật đấy, Hanako lấy ở đâu thế?"

      Đầu ngửa ra đằng sau một chút, đôi mắt đỏ ngọc của Nene nhìn Hanako rực rỡ hỏi. Cậu ta lại cười khoái chí, nụ cười ấy.....đẹp đến nhường nào? Tia nắng xuyên qua cửa sổ, soi trên người con trai ấy, tạo nên vầng sáng kì lạ đặc biệt. Sayo thẩn thờ đưa mắt về bức tường tối tăm đối diện mình, cô chỉ có thể đứng trong tối thôi sao?

      Sayo đang mong ngóng điều gì, lời hứa không thể thành hiện thực của Hanako vào tối hôm qua? Cô chỉ là.....muốn xác nhận một chút.... Ha ha.

       Teru thấy Sayo ngồi trên tầng thượng, hắn vui vẻ đến gần, tay hắn đã cầm sẵn một ít kẹo chanh. Phải chăng Teru đến không đúng lúc? Trên má Sayo là những vệt nước dài chưa khô, đôi mắt đỏ hoe thẩn thờ nhìn bầu trời. Miệng lưỡi hắn khô khốc, lần đầu tiên, Teru hắn thấy Sayo khóc. Hắn ì ạch, nhẹ nhàng tiến đến phía sau Sayo rồi chìa ra một chiếc khăn tay cùng vài chiếc kẹo chanh cô thích.

        Sayo bối rối đến cỡ nào? Cô bất ngờ chốc lát rồi bật cười.

       - Cảm ơn.

      Teru ngồi bên cạnh Sayo, tâm trạng hắn khó chịu thế nào? Hắn cụt lủn một câu:

       - Ai làm cô khóc?- nếu biết được, Teru hắn nhất định sẽ vằm tên đó thành ngàn mảnh hoặc, Danko sẽ làm điều đó trước nếu cậu ta biết Sayo khóc.

      Cô im lặng một chút rồi nói:

       - Nhớ nhà thôi. - đây là một câu nói dối, Sayo chưa bao giờ có " nhà " để nhớ. Nhưng thật may là Teru tin vào điều đó.

         Sau một hồi an ủi, hắn im lặng, vì Sayo trông chẳng đỡ hơn chút nào. Lúc này cô mới lên tiếng:

         - Có vẻ anh đã tìm ra con ấn của gia tộc rồi nhỉ. Chúc mừng nhé.

         Hắn ta trông vẻ hoảng hốt, rồi mới chần chừ gật đầu. Hắn định dấu đến bao giờ và để làm gì cơ chứ?

        Con ấn của gia tộc Minamoto bất ngờ bị mất trộm, kẻ đó đang ở trong trường và giả dạng học sinh. Để bắt tên đó, Teru bắt buộc phải có một kannagi âm để dễ dàng cho việc tóm cổ tên kia và luôn tiện để lấp cái lỗ hổng trên sức mạnh của Teru, mà thật may mắn, Sayo trùng hợp với điều kiện trên, khế ước thành lập.

     Đối với Sayo cũng khá có lợi, cô cũng sẽ hưởng một phần "đức" của âm dương sư, tồn tại được lâu hơn và cũng mạnh hơn.

      Chuông reo rồi.

     Câu nói của Sayo ngang đến miệng thì bị cắt ngang, cuối cùng cũng chỉ chào tạm biệt rồi mỗi người một ngã.

       Bầu trời ấy chưa bao giờ xanh và đẹp kể từ ngày ấy, Sayo nở một nụ cười, không vui, không buồn, không tức giận, không hối hận, chỉ là....bản thân Sayo bỗng dưng mệt mỏi......sớm thôi, trên thế gian này không có một người nào tên Amaya Sayo cả.
                              .
      
                              .
        
                              .

                              .

   - Thế tại sao số bốn lại nhốt luôn chúng ta vào đây? - Danko ngồi trên cây, chân thõng xuống, đung đưa.

   - Chả biết. - Sayo cầm cuốn sách đã cũ, đọc cái gì đó có vẻ kì lạ.

     Nơi này rất giống trường Kamome nhưng chính giữa lại có một toà tháp kì lạ. Hẳn là tác phẩm của số bốn rồi. Đôi cánh thiên thần nhỏ sau lưng Danko lắc lắc.

      - Tại so chúng ta không lên tấn công thẳng luôn? Số bảy đâu? Tôi tưởng cậu ta sẽ xé cái bức tranh này chứ?

        Sayo lẳng lặng nhìn xuống bể bơi.

        - À....Hanako......

         Danko hiểu ý nhìn theo hướng mắt của Sayo, chợt thấy thiếu niên như nắng cười nói với Mitsuba ở dưới bể. Ở đó còn có cả Nene và Kou. Cậu ta ồ lên một tiếng.

         - Số bốn còn được cả Tsukasa bảo hộ. - Sayo tiếp lời , tuy vắn tắt, nhưng dễ hiểu. Được hai anh em song sinh ngầm bảo hộ, có Danko cũng khó, thêm Sayo nữa chỉ có miễn cưỡng đi vào. À...nhưng Nene và Kou là phép loại trừ. Danko đảo mắt, chả cần nói, Sayo cũng biết cậu ta đang nghĩ gì.

     ----------------------------

    Hôm nay trời thật nhiều sao, bọn họ đang ở dưới đó bàn chuyện rôm rả, những chiếc bánh quy xinh đẹp bày biện trên bàn trông vô cùng bắt mắt. Sayo ngồi trên mái trường cách xa xa những người đó, nhìn ngắm khuôn mặt thân thương kia.

      - Chúng ta bắt đầu chưa? - Danko hỏi, trông cậu có vẻ thích thú lắm, Sayo thì không biểu cảm liếc Danko một cái không rõ ý vị.

       - Kiên nhẫn một chút.

    
    Liệu....có được không?

         Sayo tự ngẫm nghĩ, cô nằm xuống, ngả lưng nơi mái ngói còn hơi âm ấm của nhiệt độ lúc chiều vẫn còn nóng bức. Vì sao lấp lánh, toả sáng như những viên pha lê. Cô và Amane thường xuyên ngắm sao, cậu sẽ chỉ rõ những chòm sao và kể cho cô nghe về những câu chuyện ly kỳ về những chòm sao đó. Thật nhớ sao. Nhưng bây giờ thì Sayo không thể nhớ tất cả những câu chuyện đó được nữa, thời gian đăng đẵng gần như đã phai nhoà hết tất cả, chỉ giữ cho Sayo khuôn mặt rạng ngời của cậu và nụ cười chiếu sáng cuộc đời cô. Nhưng Sayo nghĩ có thế là đủ rồi. Dù gì, thời gian còn lại của Sayo có còn nhiều đâu?

----------------------------

     Ngược rồi ngọt, ngọt tí lại ngược cho đỡ ngán ha. Với lại mộ người bỏ phiếu cho tui đi, nên làm kết BE hay HE? Tui đang nghĩ là nên làm BE không mà sợ làm tổn thưn mấy cô nên là phải kêu gọi bỏ phiếu đây. Không thì tui quất luôn BE cho gọn đó. Yêu!

     P/s: 🌟🌟🌟🌟 ❤️❤️❤️❤️❤️

   

       

[ĐN][ JSH ] RUMOR••| CavoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ